Pitiful - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b ngồi gục xuống trên băng ghế chờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đốt tay trắng bợt ra. Một bên chân không ngừng sốt ruột dẫm lên mặt sàn. Cô vẫn chưa thể hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra với mình, và cũng không thể kéo nổi những ý nghĩ mông lung phi logic ra khỏi tâm trí. Đầu cô chảy máu, nhưng t/b chỉ để bác sĩ sơ chữa qua loa với một cái băng màu trắng to tướng cuốn quanh đầu mình. Dù vẫn còn choáng váng, nhưng vết thương này của cô cũng chẳng hề hấn gì so với những đau đớn mà người phụ nữ kia phải chịu đựng. Cô không rõ mình đang làm cái gì nữa, ngồi một mình trong một gian phòng ngột ngạt ở sở cảnh sát với toàn những vị sĩ quan và nhân viên dân sự đi qua đi lại một cách vô cùng nghiêm nghị, chờ đợi bị đem ra tra hỏi sau khi báo với cảnh sát về tên sát nhân kì lạ kia. Chưa bao giờ t/b nghĩ mình sẽ phải đặt chân vào một nơi như thế này, cho dù có phải là gây ra trọng tội hay không thì cảm giác phải ngồi ở đây trong vài phút thôi cũng đủ làm cô thấy bồn chồn lo sợ.

Trong lúc cô vẫn đang sốt ruột hướng mắt lên đồng hồ, một sĩ quan với thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm mời cô vào phòng thẩm vấn. Ông ta hỏi cô vài câu về chuyện vừa xảy ra, về mối quan hệ của cô với người phụ nữ bị hại và gã cầm dao lạ mặt. Ông ta vừa gật gù vừa ghi chép gì đó vào giấy trong khi t/b trả lời. T/b trả lời đầy đủ và thành thực, nhưng cô không nói về việc mình e ngại đó là Jeon Jungkook, vì cô vẫn không chắc đó có thực sự là hắn hay không. Giọng nói đó nghe không quen thuộc cho lắm, chính hắn cũng phủ nhận mình là Jungkook, nhưng gương mặt góc cạnh và điệu bộ khiêu khích mà chính mắt cô nhìn thấy lại chẳng thể là ai khác được.

T/b đã không ngừng nghĩ ngợi về chuyện đó kể từ lúc đưa người phụ nữ khốn khổ kia vào bệnh viện, cho đến lúc này khi đang đứng như chôn chân trước cổng sở cảnh sát thành phố, sau khi xong xuôi công việc với ông sĩ quan. Cô vẫn cảm thấy có gì đó nôn nao trong người, hai lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi không ngừng chà vào vải áo. Không phải vì cô sợ gã kia sẽ xuất hiện, có lẽ hắn đã bị áp giải ngay khi t/b báo cảnh sát, mà là vì cô không dám mang cái đầu với cái băng gạc đã đỏ thẫm một mảng này về nhà. Anh Taehyung chắc chắn sẽ phát hoảng lên khi thấy cô xuất hiện với bộ dạng như thế, và anh sẽ bắt đầu tra hỏi, trách móc rồi tự đổ lỗi cho bản thân vì không quan tâm đến cô. T/b thương Taehyung và cô không muốn anh phải lo lắng quá nhiều về đứa em như vậy. Dù sao cô cũng gần bước sang tuổi hai mươi mốt, cô có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.

T/b không rõ mình đã chần chừ bao lâu ở đó. Cuối cùng, cô chọn giải pháp là gọi cho Jimin trợ giúp. Cô biết lựa chọn này cũng chẳng khá khẩm hơn về nhà là bao, nhưng Jimin là bạn thân của cô, cậu ấy có phần mềm tính hơn Taehyung, và có thể cô sẽ giải thích rõ ràng được cho cậu ấy.

Cô rút chiếc điện thoại còn 26 phần trăm pin ra bấm gọi cho Jimin.

Jimin bắt máy chỉ sau vài giây, giọng cậu lúc nào cũng vui vẻ khi t/b gọi đến "Chào cậu!"

"Chào cậu," T/b cũng mỉm cười theo khi nghe thấy Jimin "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chà, hôm nay còn tò mò xem tớ làm gì cơ á? Đang xem phim này, I Saw The Light, có Elizabeth Olsen mà cậu thích đấy, qua xem cùng đi"

"Ừm, được rồi, vậy chờ tớ nhé, mười lăm phút"

Jimin chào t/b rồi tắt máy. Cậu ấy lúc nào cũng thoải mái như vậy, đặc biệt là với cô. Thỉnh thoảng t/b thấy hơi ngờ vực về sự tốt bụng quá mức của cậu, vì chẳng ai muốn tiếp xúc với cô cả ngoài cậu ấy. Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng còn vui vẻ như thế khi cô vác bộ dạng này đến, và chắc chắn sẽ lại nổi điên lên vì chuyện này liên quan đến Jeon Jungkook. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Jimin luôn tỏ ra bực bội mỗi lần chạm mặt hay nói về hắn, cậu ấy vốn không phải người dễ căm ghét hay phán xét ai. Thật sự hắn là người như thế nào mà đến cả người mềm tính như Jimin cũng phải thù chứ?

T/b bấm chuông cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên sàn nhà. Chỉ một lúc sau, Jimin đã xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Khóe miệng cậu vừa định kéo lên nụ cười dịu dàng thương hiệu thì lập tức khựng lại. Hàng lông mày đen rậm trĩu nặng xuống, hai mắt dính chặt vào t/b. T/b chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười chữa cháy, cô biết chắc cậu sẽ phản ứng như vậy, nhưng cái nhìn đau đáu ấy vẫn khiến cho cô cảm tưởng như không gian xung quanh mình đang bị đóng băng mất mấy giây.

"Cậu làm sao thế này? Hả?"

Giọng Jimin đầy hốt hoảng khi tiến sát lại gần t/b, khoảng cách giữa cô và cậu ấy giờ chỉ tính bằng centimet. Ánh nhìn lo lắng vẫn không rời khỏi mảng đầu ướt máu khiến t/b bắt đầu thấy có lỗi khi tìm đến cậu như thế này, nhất là khi mang theo một vấn đề mà cậu ghét tới.

"Cậu bị sao thế? Có đau lắm không?" Jimin không ngừng hỏi, hai bàn tay đã ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé của t/b

"Tớ không sao mà, không may bị ngã thôi"

T/b cười trừ, từ từ gỡ bàn tay của Jimin khỏi mặt mình ra. Thật sự cô thấy có chút ngại ngùng khi Jimin tiếp xúc với cô ở cự li không mấy an toàn như thế, cho dù đã là bạn nhiều năm nhưng cả hai chưa từng có điệu bộ nào quá thân mật cả. Bấy giờ Jimin mới nhận ra cử chỉ của mình đang đi hơi xa khi thấy biểu cảm trên gương mặt t/b không thực sự thoải mái. Cậu vội rụt hai tay về, lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ cái băng gạc cuốn trên đầu t/b.

"Tớ xin lỗi," Cậu nói nhỏ hơn bình thường "Vào nhà đi đã"

"Xin lỗi cái đầu cậu ấy" T/b trêu chọc, nhận ra có lẽ mình đã thể hiện sự bất ngờ hơi tiêu cực, cô chưa bao giờ là một người giỏi kiểm soát sự hoạt động của cơ mặt

Cô theo Jimin vào nhà. Không gian trong nhà ấm cúng lạ thường, và còn đặc biệt hơn khi xung quanh phòng khách treo toàn những câu cách ngôn theo nhiều kiểu cách khác nhau. Câu "Nước mắt là nụ cười cực độ" được thêu lên cái gối màu vàng đặt trên ghế sofa, câu "Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời" thì được viết bằng phấn trên một tấm bảng gỗ treo gần cầu thang. T/b chỉ ghé thăm nhà của Jimin đúng hai lần, nhưng hai lần đó căn nhà vẫn chưa xuất hiện những câu từ bay bướm thế này. Thật ra cô không phải kiểu người thích nghe mấy câu châm ngôn về cuộc sống, đôi lúc chúng quá sáo rỗng, nhưng có lẽ nhờ vậy mà Jimin luôn giữ được thái độ tích cực với tất cả mọi chuyện.

"Ba mẹ cậu đâu?" T/b tháo giày và ngó nghiêng xung quanh

Jimin vừa nói vừa đưa cho cô một cốc sữa nóng "Ba chuyển sang làm ca đêm, mẹ tớ đi thăm chị Jihyun, chắc cuối tuần mới về"

T/b gật gù, nhận lấy cốc sữa từ tay Jimin. Cô nghĩ mình nên nỗ lực tìm nhiều chuyện vẩn vơ để làm cậu quên đi vết thương trên đầu. Nhưng khi cậu nhắc đến chị gái, cô lại chẳng biết nói gì nữa. T/b biết cả nhà Jimin đều rất thương chị. Chị Jihyun từng có công việc khá ổn định, nhưng sau khi công ty phá sản thì chị ấy phải đi làm phục vụ ở một quán bar nào đó, dù không ở xa nhà nhưng chị ấy chẳng mấy khi về cả. T/b cũng không rõ lí do nhưng chưa một lần mở miệng hỏi Jimin về điều đó.

"Ngồi xuống đi" Jimin ngồi xuống ghế, vỗ bàn tay lên chỗ bên cạnh

Cô ngồi xuống bên cạnh Jimin. Trên TV vẫn đang chiếu bộ phim I Saw The Light mà cậu nói tới. Cô giả vờ hướng mắt lên màn hình như đang háo hức muốn xem phim lắm nhưng thực ra cô chẳng hề để tâm đến những gì đang chiếu một chút nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ cách làm sao để giải thích rõ cho Jimin hiểu, phòng trường hợp cậu ấy nổi khùng lên khi nghe cái tên Jeon Jungkook.

"Này, tớ muốn..."

"Thế rốt cuộc..."

Sau một hồi để cho TV một mình độc thoại, t/b quyết định lên tiếng, và kì quặc thay có vẻ như Jimin cũng như vậy. Cả hai đều lên tiếng cùng một lúc, nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay không khí lại trở nên ngượng nghịu như vậy.

"Thôi, cậu nói trước đi" Jimin mở lời

T/b chần chừ mất mấy giây. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cô thấy mình giờ chẳng khác nào một đứa trẻ con vừa làm trò dại dột và đang chuẩn bị nghe mắng "Tớ vừa có chút xô xát với Jeon Jungkook, mà cũng không biết có phải là hắn không nữa"

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Jimin nghiêng đầu nhìn cô bằng cái nhìn hết sức khó hiểu "Hắn đánh cậu à?"

"Cũng không hẳn. Nghe này, tớ đã giúp một người phụ nữ lúc cô ấy đang bị đánh đập, và tớ không biết gã đó là ai cả, tớ chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Tớ thấy hắn, rõ ràng là Jeon Jungkook, nhưng hắn lại phủ nhận, hắn nói cái gì mà chán ngấy khi lúc nào cũng bị nhầm là Jungkook rồi. Tớ làm hắn bất tỉnh và báo cảnh sát rồi, họ vừa thẩm vấn tớ. Aishhh hay là do trời tối nên tớ bị nhầm lẫn nhỉ? Nhưng rõ ràng là hắn mà"

T/b cứ liên tục nói không ngắt nghỉ như súng liên thanh, cô đang cố gắng truyền tải hết tất cả mọi thứ hiện ra trong đầu mình vì sợ nếu dừng lại thì sẽ quên mất. Cô thậm chí còn chẳng để ý rằng Jimin nãy giờ vẫn đang trợn tròn mắt nhìn mà không dám ngắt lời cô. Lúc cô dứt được lời thì cũng như sắp đứt hơi. Jimin vẫn chẳng đáp lại, cậu chỉ nhìn t/b bằng ánh mắt hoài nghi một cách khó đoán. Cô bắt đầu nhận ra mình vừa nói những gì, chắc cậu ấy sắp nổi khùng lên mất rồi.

"Tớ xin lỗi, thật sự đấy, tớ biết cậu không ưa gã này nhưng tớ không cố tình gây sự với hắn đâu" T/b bấu nhẹ lấy tay áo cậu giật giật

"Cậu có nói với cảnh sát hắn ta là ai không?" Jimin đáp, giọng cậu ấy nghe chẳng có biểu hiện gì là cáu gắt nhưng lại đáng sợ đến kì lạ

"Không. Nếu nói thì sao?"

"T/b, tớ nghĩ đó không phải là Jeon Jungkook"

"Gì cơ? Sao cậu biết được?"

"Nhớ những gì tớ nói về Jungkook chứ? Hắn có nguy hiểm, nhưng là người khôn ngoan, vì thế mà hắn không bị bắt trong vụ án mấy năm về trước. Nhưng còn một người nguy hiểm hơn cả hắn nữa"

Bấy giờ Jimin đã ngồi quay hẳn sang phía t/b, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Một cảm giác rùng rợn nổi lên khắp người, t/b không hiểu tại sao tự dưng cô lại muốn nuốt khan nhiều như thế.

"Cậu làm tớ sợ rồi đấy Park Jimin" Cô hơi rúm người lại, lưng đè sát vào ghế

"Là Jeon Junghyun, anh trai sinh đôi của Jungkook"

T/b không biết phải phản ứng ra sao. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Jungkook có một bản sao cũng khó ưa y như hắn?

"Tớ đến đây để xin cậu một giấc ngủ chứ không phải để nghe cậu kể truyện trinh thám đâu Jimin à" Cô giả vờ cười ngờ nghệch trong khi rõ ràng đang tím tái hết cả mặt

"Tớ nghiêm túc đấy. Junghyun là chủ hộp đêm có tiếng nhất ở Gangnam, hắn giàu có và kinh khủng hơn những gì cậu vừa thấy nhiều" Jimin ngừng lại một chút, lời cậu nói ra nặng nhọc như có gì đó đè chặt lên "Chị Jihyun làm việc ở đó"

Cậu tiếp tục "Tớ chỉ muốn nói là cậu hãy cẩn thận khi tiếp xúc với bọn chúng, đặc biệt là giờ Jungkook liên tục xuất hiện trước mặt cậu"

T/b không nói gì, chỉ ngồi thần mặt ra đấy. Cô nghĩ não bộ của mình vẫn chưa đủ tỉnh táo lại để nạp thông tất cả những gì Jimin vừa nói. Vậy là cô đã nhầm lẫn, gã mà cô đã chích điện vào gáy đến bất tỉnh không phải là Jeon Jungkook mà là anh trai song sinh của hắn, người giống hắn y xì như hai giọt nước, mà tính cách thì cũng mười phân vẹn mười, đều ngạo mạn và khủng khiếp như nhau. T/b muốn tát vào mặt mình mấy cái, thậm chí nếu có một thùng nước ở đây cô cũng sẵn sàng dội nó lên đầu. Bấy giờ cô mới bắt đầu hoảng sợ thật sự, không thể tin nổi tất cả mọi chuyện đã diễn ra với mình. T/b bắt đầu nghĩ ngợi đến một viễn cảnh không thể tồi tệ hơn. Nếu câu chuyện trở nên xấu đi, chắc chắn chẳng bao lâu nữa cô sẽ đem lại mớ rắc rối tày trời về cho chính mình và liên lụy đến cả gia đình, hoặc tệ hơn là ảnh hưởng đến tính mạng của những người liên quan.

Jimin vỗ nhẹ vào vai t/b, đánh thức cô khỏi mớ suy tưởng lông bông trong đầu. Cậu suýt nữa thì bật cười vì trông bộ dạng của cô lúc này nhát gan đến buồn cười, trong khi đó cậu nhớ cô vừa kể là đã làm cho gã kia bất tỉnh nhân sự.

"Cậu không định về hả? Muộn rồi đấy"

"Về á? Cậu nghĩ gì vậy?" T/b hỏi ngược, chỉ tay lên trên đầu

Jimin giờ mới ngỡ ra, cậu gật gù rồi nhìn một lượt quanh nhà "Vậy đi, cậu ngủ ở phòng của tớ, tớ sang phòng ba mẹ, được chứ?"

Cô gật đầu, theo Jimin lên phòng ngủ. T/b đã nhắn tin cho Taehyung đề phòng anh lại phát cuống lên khi không thấy cô ở nhà. Cô nằm dài trên giường, cố ép mình vào giấc ngủ, tự nhủ rằng ngày mai cơn ác mộng này sẽ sớm qua đi thôi.

- - -

Jeon Jungkook ngồi đối diện với anh trai mình qua màn kính, kẻ giờ đang như một gã nghiện ngập với hai con mắt đỏ ngậu đến kinh dị.

"Giờ anh muốn tôi làm cái gì đây? Dọn dẹp đống hổ lốn anh vừa bày ra à?"

Gã không trả lời, vẫn một mực cúi đầu xuống như một khúc gỗ vô chi giác.

"Đừng mong ai bảo lãnh cho anh ra ngoài"

"Tao không cần mày bảo lãnh," Gã ngẩng mặt lên, gằn giọng như một con sói đang khát máu tươi "Tao cần mày xử lí con nhỏ đó. Đứa em gái của thằng Kim Taehyung"

Jungkook đứng hình trong giây lát. Hắn có một sự mẫn cảm đặc biệt với cái tên này. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt hắn, tạo thành nhiều đốm nhỏ màu đỏ. Tưởng như chúng có thể bay khỏi con ngươi như những tia lửa. Khóe miệng của Jeon Junghyun dần kéo rộng ra, gã biết gã vừa đánh trúng vào tim đen của Jungkook.

"Đây là cơ hội cho mày đấy, chú em" Gã rướn người, thì thầm với Jungkook qua tấm kính "Trả thù kẻ đã tráo trợn dắt tay Hyerin của mày đi"

Jungkook không có phản ứng gì. Gã vẫn muốn tiếp tục cuộc hội thoại đó, vẫn muốn gài gắm thêm những gai góc vào đầu óc đứa em trai đang sục sôi háo chiến. Nhưng rốt cuộc gã vẫn bị đưa trở lại phòng tạm giam chỉ sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi.

Ngồi trong chiếc Porsche Cayenne đậu trước trại giam, Jungkook hít thở thật sâu nhiều lần. Khi các cửa kính phủ đầy hơi nước, hắn mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro