Pitiful - Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hơn một tuần sau sự việc, cuộc sống của t/b vẫn diễn ra bình yên và không có gì xáo trộn. Cô vẫn đi học vào những ngày có tiết trên trường, vẫn đến thư viện đọc sách, tham gia một số hoạt động của khoa Quốc tế học và đi làm thêm vào mỗi chiều từ thứ Năm đến Chủ Nhật. Tuy nhiên không vì thế mà t/b mất cảnh giác. Cô vẫn không thể gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực về hậu quả của việc mình đã gây ra. Điều cô làm là đúng đắn nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa khi mà điều đúng đắn ấy đã đáp nhầm vào một kẻ trụy lạc bậc nhất cả trung tâm cái thành phố này.

Kể từ ngày hôm đó, cô vẫn chưa thấy Jungkook xuất hiện, ít nhất là trong tầm mắt của cô. T/b cứ đinh ninh trong đầu rằng hắn sẽ tìm đến cô để trả thù ngay cho gã anh trai song sinh bệnh hoạn, nhưng có vẻ như mọi chuyện diễn ra chậm chạp hơn những gì cô suy đoán.

Cả trường đều đã biết chuyện, dĩ nhiên, t/b luôn có cảm giác chỉ cần mình thở thôi cũng đã trở thành một chủ đề được lôi ra xôn xao bàn tán, đằng này cô còn vừa "oanh tạc" đến mức làm bẽ mặt anh trai của một công tử nhà giàu có tiếng trong trường là Jeon Jungkook. Đám sinh viên trong trường thường nói về hắn bằng những từ ngữ hết sức khoa trương, ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần thận trọng. Không thật sự muốn lắng nghe cho lắm, nhưng thỉnh thoảng những câu chuyện về Jungkook cứ bay đến tai t/b mỗi khi cô ngồi một mình trong thư viện hay ở cantin. Hắn có vẻ là một người lắm tài nhiều tật. Một nam sinh viên ưu tú sắp tốt nghiệp, giàu có và điển trai, là kiểu đàn ông mà đám nữ sinh luôn bị cuốn hút và ham muốn được trở nên thân thiết cùng, cho dù không rõ tương lai sẽ thảm hại ra sao khi dính líu đến loại người trác táng như thế. Nhưng dù vẻ bề ngoài ấy có rát vàng hay hào nhoáng đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng khiến con người hắn trông tốt đẹp hơn trong mắt t/b. Cô nọ ả kia, người người đều muốn có một mối quan hệ tai tiếng với Jungkook, và t/b thì mãi chẳng thể hiểu nổi những ham muốn ngông cuồng và ngu xuẩn đó.

Sau khi hoàn thành công việc sắp xếp đống sách ở thư viện, t/b lại nhanh chân chạy đến quán cà phê nơi cô làm thêm cách đó không xa. Gần đây cô luôn cố gắng đặt bản thân mình vào trạng thái bận rộn nhất, vừa là để quên đi những thị phi bủa vây hàng ngày, vừa có ích cho tấm bằng tốt nghiệp đại học của cô sau này. T/b không tài giỏi hay thông minh bẩm sinh như Taehyung, anh đã từng là một phóng viên nổi tiếng ở đài truyền hình trước khi biến mình thành một gã thất nghiệp, vì thế nên cô luôn cố gắng trở nên năng động và chăm chỉ hết sức để bù lại những phần còn thiếu sót.

"T/b, ta đã bật sẵn máy pha cà phê rồi đấy. Cháu vào luôn đi"

Ông Kang, chủ quán cà phê và là một ông lão tốt bụng, vẫy tay chào t/b bằng một nụ cười hiền lành. Ông có lẽ là một trong số ít những người không có ác cảm với cô. Các quý ông quý bà chủ quán thường được nhớ đến với cách hành xử trịch thượng và có sở thích hành hạ nhân viên, nhưng may mắn thay ông Kang không phải người như vậy. Ngược lại ông còn trả lương cho t/b khá hậu hĩnh. Trong cảm nhận của ông, t/b là một đứa trẻ xinh xắn và nhanh nhẹn, đôi mắt màu phỉ gỗ trong veo của con bé luôn gợi nhớ cho ông về đứa con gái quá cố của mình. T/b sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và những nhân viên khác, tuy thỉnh thoảng có phần cứng nhắc, nhưng chính điều đó khiến cho ông vô cùng tin tưởng vào sự chắc chắn ở t/b. Ba mất, mẹ đi làm xa, anh trai thất nghiệp, việc con bé vẫn tiếp tục bước đi một cách vững chãi trước bao nhiêu lời đàm tiếu dè bỉu quả thực là đáng khen ngợi.

T/b chào ông. Mặc vội bộ đồng phục màu nâu vào và bắt đầu công việc phục vụ. Thường thì cô chỉ dui dúi ở trong nhà bếp để pha chế, nhưng gần đây cửa tiệm đang thiếu nhân viên, vì thế cô phải kiêm luôn cả chân chạy bàn.

Khi t/b đang cặm cụi viết thêm vài món mới lên cái bảng thực đơn màu đen thì cánh cửa tiệm bật mở. Có hai đôi chân mặc quần âu vừa bước vào. T/b nhanh nhẹn đặt thực đơn đang viết dở xuống, chuẩn bị chào đón những vị khách bằng một nụ cười tiếp thị quen thuộc - một chút kéo nhẹ trên đôi môi màu hồng đất với độ chính xác vừa đủ để khiến mọi người tin rằng cô không bao giờ mệt mỏi, thì đột nhiên sượng đứng.

Người đàn ông mặc trên mình bộ suit đen lịch lãm vừa bước vào không ai khác chính là Jeon Jungkook. Hắn ngồi ở chiếc bàn đối diện thẳng mặt t/b, đôi mắt dán chặt lấy cô, không hề rung động lấy nửa giây. Cả người cô gần như bị đóng băng trước cái nhìn chằm chặp từ phía hắn. Đầu óc cô rối bời, nụ cười rạng rỡ trên môi dần dần tan biến. Cô muốn bước đi nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống đất. T/b khẽ hít thở thật đều, tự trấn an bản thân phải tỏ ra thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để hắn nhận ra sự căng thẳng đang dâng trào trong người cô. Đây là nơi công cộng, chắc chắn hắn sẽ không thể gây sự hay giở trò gì với cô được.

Khẽ hít vào một hơi thật sâu, t/b rời khỏi vị trí của mình với một cuốn sổ. Cô tiến đến chiếc bàn nơi Jungkook và gã nào đó trông trạc tuổi hắn đang ngồi, mỉm cười như cách cô vẫn thường làm khi tiếp đón những vị khách, cố không để lộ ra bất cứ lo âu nào trên gương mặt.

"Chào buổi chiều, hai anh muốn gọi đồ gì ạ?"

Jungkook không trả lời, thậm chí chẳng buồn liếc qua tờ thực đơn trên bàn, hắn vẫn nhìn chằm chằm cô. T/b không nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng khi lướt ánh mắt qua gương mặt tuấn tú ấy, cô thấy như khóe miệng hắn đang nhếch nhẹ.

"Một ly Espresso" Người đàn ông bên cạnh lên tiếng "Anh dùng gì?"

Hắn trả lời sau vài giây im lặng "Như anh"

T/b đặt bút viết vào cuốn sổ nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc và vội vã "Hai ly Espresso. Hai anh còn cần gì nữa không ạ?"

"Không, cảm ơn" Người bên cạnh nói và mỉm cười, anh ta rõ ràng thân thiện hơn

T/b thở phào trong bụng khi vừa quay gót đi. Cô đủ hiểu lí do gì mà Jungkook lại chọn tìm đến một tiệm cà phê bình dân rất không phù hợp với phong thái nhà giàu của hắn và không chịu rời mắt khỏi cô lấy nửa phút.

Khi t/b mang đồ uống đến với hi vọng gã bên cạnh Jungkook sẽ làm giảm bớt cái không khí căng thẳng đó thì anh ta đã biến đi đâu mất. Jungkook ngồi một mình, cả người hắn toát lên một vẻ phong trần và sang trọng trông rất không tương xứng với mọi thứ xung quanh. T/b tỏ ra bình thản nhất có thể. Nhưng ngay khi cô vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì cổ tay bất ngờ bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại. Bấy giờ, t/b mới giật mình nhìn lên. Gương mặt Jeon Jungkook đầy cợt nhả khi hắn thì thầm bằng giọng nói trầm đục bên tai cô.

"Tôi khâm phục sự bình tĩnh của cô đấy, nhưng đừng cố tỏ ra khôn lỏi"

"Anh Jeon Jungkook, tôi nghĩ là anh đủ sáng suốt để biết việc anh trai mình làm là phạm tội. Nếu anh đến đây để tán gẫu với tôi về chuyện này thì xin khiếu, tôi còn phải làm việc"

T/b cố dứt cổ tay mình ra nhưng nó vẫn bị bàn tay kia siết chặt. Hắn kéo giật người cô sát lại gần mình, thì thào bên tai cô

"Đây là cách mà cô tiếp đón khách hàng sao? Nói cho cô biết, chỉ cần một cái búng tay của tôi cũng có thể biến tương lai tươi sáng đầy tri thức của cô tan tành trong tích tắc, huống gì là cái tiệm cà phê tồi tàn này" Hắn gằn giọng "Bước chân ra đời từ một gia đình rẻ mạt như vậy thì nên biết phép tắc đi, nếu không đừng trách cuộc đời lại khắc nghiệt với mình"

Lòng bàn tay in hằn vết móng vì nắm chặt, cổ họng như cũng bị hắn bóp lấy, nghẹn ứ đến khó chịu. Những lời vừa rồi hắn nói như một nhát dao găm chặt vào lòng tự tôn cao ngút trời của t/b. Cái tôi của chính bản thân và gia đình bị xúc phạm, t/b dùng hết sức có thể, giật bàn tay nhỏ bé ra khỏi Jungkook, mặt đối mặt với gã nhà giàu đốn mạt hạ đẳng đang nhìn cô với cái nhìn coi thường.

"Tôi có thể rẻ mạt nhưng chí ít có ý thức về cuộc đời mình. Còn anh có thể nhiều tiền nhưng chưa chắc đã là loại người đủ tốt để dạy tôi cách sống đâu"

T/b không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời như vậy, rõ ràng và trực diện trước mặt Jungkook. Đến khi cô nhận thức được bản thân vừa thốt ra cái gì thì hắn cũng đã nghe hết tròn vành rõ chữ từng lời cô nói. Hắn quay mặt cười khẩy, điệu cười nửa miệng khinh khỉnh quen thuộc, nó làm cho máu nóng của t/b sôi sùng sục và chỉ muốn tặng cho hắn một cái tát ngay giữa mặt. Cô đã trải qua quá đủ khắc nghiệt để trở nên chai lì với những loại người thế này rồi.

"Để xem cô giữ cái danh dự rẻ rách ấy được bao lâu" Jungkook đứng dậy khỏi ghế khiến t/b phải ngước đầu lên nhìn vì khoảng cách chiều cao chênh lệch, cô tuyệt nhiên không rời mắt khỏi gương mặt hắn và hắn cũng vậy "Đặt chân vào thế giới của tôi rồi thì sẽ không có màu hồng nữa đâu, sắp có hậu quả rồi đấy"

Dứt lời, hắn rút từ trong chiếc ví da hàng hiệu của mình một tờ 50000 won và đặt xuống bàn "Không cần trả lại"

Jungkook lạnh lùng bước qua t/b như một cơn gió, để mặc cô đứng đó vẫn trân trân nhìn xuống tờ tiền phẳng phiu trên bàn. Cô không biết rằng đôi mắt to tròn của mình giờ đang giật lên những tia màu đỏ, lòng bàn tay ướt sũng vì nắm quá chặt. Đến khi t/b nhận ra mình thực sự phải tặng cho tên này một cái tát thì hắn đã không còn ở đây nữa. Khốn kiếp! Cái suy nghĩ chỉ cần có tiền là sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ của đám nhà giàu ngạo mạn thật quá vô liêm sĩ.

T/b vừa hậm hực đặt hai ly cà phê còn mới nóng lên khay vừa vò nát tờ tiền màu vàng, coi như cửa tiệm này chưa từng có sự hiện diện của hắn. Tiếc cho Jungkook cô không phải loại con gái nhìn thấy tiền là sáng mắt lên, có lẽ hắn đã nằm trên núi tiền quá lâu và tiếp xúc với quá nhiều loại phụ nữ như vậy nên chẳng đủ sáng suốt để nhận ra rằng trên đời này tiền không phải là tối thượng. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ, một kẻ ấu trĩ và ngạo mạn như hắn thì đâu có gì nhiều hơn là tiền bạc và phụ nữ mua vui? Rốt cuộc hắn cũng chẳng khá hơn gã anh trai chút nào, đều là một đám người thối nát và thiển cận.

Lúc cô tan ca cũng đã gần mười giờ tối. Cả chiều hôm nay cô chẳng thể tập trung vào việc gì, thậm chí phải để bác Kang nhắc nhở mấy lần vì đầu óc lơ đãng. T/b vừa hoàn thành xong công việc cuối cùng trong ngày là lau dọn nhà bếp cũng là lúc chuông điện thoại réo lên trong túi áo. Park Jimin đang gọi. T/b chỉ vừa kịp vuốt ngang màn hình thì giọng nói của Jimin đã ngay lập tức đập thẳng vào tai cô.

"T/b, cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở quán cà phê, có chuyện gì vậy?"

"Cậu đến bệnh viện ngay đi, phòng cấp cứu tầng hai. Anh Taehyung đang nguy kịch rồi! Nhanh lên!"

"Cái gì? Cậu đang nói gì thế? Anh ấy làm sa..."

T/b chỉ còn nghe thấy những tiếng tút tút phát ra từ loa điện thoại trước khi cô kịp dứt lời. Hai tai cô bỗng chốc ù đi và mọi thứ cô thấy đều mờ nhạt dần. Tứ chi như bị tê liệt trong tíc tắc, đôi mắt bàng hoàng mở to nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một màu đen tối đặc. Lời Jimin vừa nói in hằn trong đầu cô, đâm xuyên vào não bộ khiến t/b như chết lặng. Mặc cho cơn bão đột ngột đến vẫn đang đổ xô hoành hành trong tâm trí, cô vội với lấy túi xách chạy thẳng xuống con đường tấp nập.

T/b chạy và chạy, từng bước đạp trên nền đất cứ mỗi lúc một nặng nề hơn, cảm tưởng như đôi chân sắp rụng rời nhưng cô vẫn không thể ngăn chúng tăng tốc. Đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài Taehyung. Tiếng gọi của anh cứ văng vẳng từng hồi dồn dập trong đầu khiến cô càng thêm hoảng loạn. T/b càng chạy, nước mắt càng tuôn ra, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho anh trai. Cô không hiểu, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ bất ngờ ập đến như một cơn sóng thần khiến t/b chẳng kịp định hình nó. Lời nói của Jimin như một chất xúc tác cực mạnh xộc thẳng vào lồng ngực, chi phối toàn bộ ý thức của cô. Bao nhiêu ánh nhìn đều đang đồ dồn về phía t/b nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cầu nguyện hàng vạn lần cho tính mạng của Taehyung.

Cố gắng không để mình khuỵu ngã, t/b lấy hết sức lực còn lại chạy một mạch lên tầng hai bệnh viện. Cô kịp phanh lại khi thấy Jimin đang đứng lên ngồi xuống không yên ngoài cửa phòng cấp cứu. Vừa thấy t/b với bộ dạng bần thần đầy nước mắt, cậu đã vội vã chạy lại ôm chầm lấy cô vào lòng. "Tớ đây rồi, tớ ở đây với cậu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Giọng nói khản đặc của cô vang lên cùng tiếng khóc "Đã có chuyện gì vậy? Anh ấy bị làm sao? Anh ấy làm sao hả Jimin?"

"T/b cậu bình tĩnh lại đã, chúng ta sẽ chờ, anh ấy sẽ không sao đâu"

Jimin không ngừng lặp lại những lời trấn an và đặt tay xoa dịu tấm lưng run rẩy của t/b. Ngực áo ướt thẫm, tim cậu đau nhói khi nghe những tiếng nấc lên sát lồng ngực mình. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không ai biết trong người cậu đang nóng bừng như lửa đốt. Trước khi hoảng hốt chạy đến đỡ anh Taehyung với cơ thể bầm dập đầy máu, cậu đã kịp nhìn thấy cửa xe của Jeon Jungkook đóng lại và phóng đi mất. Nếu không vì Jimin kịp thời bắt gặp, có lẽ anh Taehyung đã chết rồi. Nhưng cậu không thể nói điều đó với t/b, nhất là khi tinh thần cô đang khủng hoảng thế này.

Cả người t/b run lên bần bật. Những ý nghĩ tiêu cực không ngừng ồ ạt đổ ập đến giằng xé trong đầu cô như một trận thảm họa kép. Cuộc sống của cô bấy lâu nay đã thiếu thốn hơi ấm từ vòng tay mẹ, ba cũng đã ra đi khi cô mới chỉ bập bẹ biết nói, chính Taehyung là người thân yêu nhất luôn ở bên cô từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. T/b chỉ có anh và anh cũng chỉ có cô, hai anh em vẫn cứ nương tựa chăm sóc cho nhau qua bao tháng ngày như thế. Chỉ có Taehyung mới sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đổi lấy cho cô một cuộc sống yên bình, tốt đẹp. Nước mắt đã giàn giụa, lấm lem hết khuôn mặt nhỏ nhắn, cô đã một lần mất đi một người đàn ông quan trọng trong đời mình, và cô không chấp nhận việc Taehyung sẽ là người tiếp theo rời bỏ cô như thế.

Jimin vẫn ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của t/b và cố gắng trấn an cô bằng tất cả những gì cậu có thể, cho đến khi cánh cửa phía sau bật mở. Một vị bác sĩ trung niên điềm tĩnh bước ra. T/b gạt ngang nước mắt và vội vàng chạy lại tới tấp hỏi, giống như bao nhiêu lo âu hoảng loạn giờ đã có thể bộc phát hết. Bác sĩ nói anh bị tổn thương phần mềm khá nặng, gãy sương sườn và bị dập một bên phổi, cần phải phẫu thuật gấp. Ông đưa cho cô một tờ giấy và cây bút, yêu cầu cô kí vào đó. T/b sụt sùi vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy vài nét kí chẳng ra hình thù gì, tất cả những gì cô cần biết là Taehyung sẽ phải được phẫu thuật ngay khi có chữ kí đó.

Ca phẫu thuật kéo dài tưởng chừng như là mãi mãi. Cả t/b và Jimin đều quá tập trung vào việc chờ đợi mà không biết rằng có một bóng người đứng trong góc khuất nãy giờ đã quan sát tất cả.

"Tôi đã cảnh cáo rồi mà, một lũ người thảm hại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro