Imagine - Jaeyoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Này Fantasy, em hết tiết học rồi đúng không, hay anh chở em đi đâu đó nhé?

Thanh âm ấm áp từ đằng sau cất lên, là Jaeyoon, một người thầy "kiêm" luôn cả chức vụ người yêu của bạn. Im lặng gật đầu một cái, bất chợt có một bàn tay ấm áp đan chặt lấy tay bạn. Bạn vì giật mình mà rút tay ra khỏi

- Jaeyoon, đây là trường học đó

Người ấy thở dài một cái, gương mặt thoáng chút buồn. Bạn cũng vì không muốn liên lụy đến anh ấy mà đành phải làm như vậy, nếu chuyện này bị người khác biết, một giảng viên trẻ tuổi như Jaeyoon bị mất việc mà điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Jaeyoon lặng lẽ lấy một chiếc khăn ấm từ trong cặp ra đưa cho bạn, trách móc một chút, rằng hôm nay lại sợ muộn học nên không mang khăn ấm đúng không, rằng chờ anh ấy đi lấy xe một chút sẽ quay lại ngay, bảo bạn đừng đi đâu cả.

Thật ra thì do một lần bạn đi uống với đám bạn cũ, say đến mức chẳng nhìn rõ gì cả. Loạng choạng đi về kí túc xá, gặp phải bọn lưu manh, bạn nghĩ đời mình thôi coi như đi vào ngõ cụt rồi thì Jaeyoon đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng mà bảo vệ bạn, đánh trả bọn lưu manh đó rồi còn đưa bạn về khu kí túc xá an toàn. Hôm sau vì muốn cảm ơn thầy ấy mà bạn đã làm một hộp cơm nhỏ, đính kèm tờ giấy cảm ơn đưa cho thầy ấy. Nhưng Jaeyoon không nhận, thầy ấy bảo chưa đến lúc nhận lời cảm ơn này. Bạn cảm thấy đôi ba phần khó hiểu nhưng cũng cho qua, nhưng không hiểu sao từ lúc đó trở đi, từng tiết học của Jaeyoon bạn chưa hề vắng mặt bất cứ buổi nào, từng buổi từng buổi đều đi học rất đúng giờ, tim lại còn đập mạnh mỗi khi thầy ấy vô tình nhìn bạn. Hình như bạn thích Jaeyoon mất rồi, ngày qua ngày lại thích thầy ấy hơn một chút, muốn gặp thầy ấy hơn một chút...

- Fantasy này, lên xe đi kẻo lạnh đó.

Tiếng Jaeyoon cắt ngang dòng hồi tưởng của bạn, bạn nhanh chóng lên xe, Jaeyoon thì cài khóa an toàn cho bạn như mọi khi. Chiếc xe rời khỏi khuôn viên trường hòa vào một buổi chiều tấp nập của đường phố Seoul. Jaeyoon bật một bài nhạc nhẹ trong xe đúng theo sở thích của bạn. Vừa lái xe vừa nói chuyện

- Em muốn đi đâu? Hay đi ăn nha? Hay đi khu vui chơi? Hay đi quán cà phê?

- Lâu rồi em chưa được đi tới khu vui chơi, hay mình đến đó nha?

Jaeyoon cười một cái, thầy ấy lúc nào cũng chiều theo ý bạn hết, chưa bao giờ lớn tiếng với bạn cả. Kiếm đâu được một người bạn trai được như thế này chứ.

- Jaeyoon, sao hôm đó anh biết em định thổ lộ với anh mà tỏ tình với em trước vậy?

- Ngay từ đầu anh đã để ý đến cô gái ở góc cuối lớp này rồi, người gì đâu chỉ toàn quên đồ lại còn tốt bụng quá đáng nữa. Chỉ là anh đang đợi thời điểm thích hợp để nói với em thôi.

Bạn bất giác đỏ mặt, không ngờ rằng thầy ấy thích bạn từ trước khi tình cảm của bạn bắt đầu nữa...

Chiếc xe chạy vào một khu vui chơi sầm uất, bạn vì háo hức mà đi hết chỗ này đến chỗ kia, chơi biết bao nhiêu trò. Đến trò tàu lượn siêu tốc, Jaeyoon bỗng khựng lại một chút, dường như anh ấy không muốn đi tiếp nhưng vì thấy bạn quá thích, phần nhiều lại không muốn để bạn đi một mình mà đành phải chơi cùng. Suốt lúc chơi Jaeyoon nắm tay bạn rất chặt, lần đầu tiên bạn thấy được Jaeyoon sợ hãi đến như vậy. Cho đến khi trò chơi kết thúc Jaeyoon vẫn còn nắm tay bạn rất chặt.

- Anh có sao không? Hay anh đứng đây nhé, em đi mua cà phê cho anh.

- Đi cẩn thận đó, đừng đi lung tung.

Từ lúc bạn đi, Jaeyoon chỉ nhìn về một hướng duy nhất mà chờ đợi bạn. Bóng lưng cao dựa vào một chiếc bàn nhỏ đặt trước quán cà phê. Ánh mắt luôn dán lên dáng vóc nhỏ nhắn đầy yêu thương. Cho đến khi bạn trở ra, Jaeyoon cầm một ly cà phê ấm, tay kia như thói quen đan vào tay bạn, dẫn bạn đi một vòng, mua thứ này thứ kia. Đến khi lên xe đi về vẫn là đan chặt lấy tay bạn, trời chuyển tối càng làm nổi bật hơn những bông tuyết trắng rơi xuống khắp thành phố. Ngoài trời rất lạnh nhưng dường như bạn đang ấm hơn bao giờ hết, Jaeyoon luôn thương yêu bạn như thế, chăm sóc cho bạn, thuận theo ý của bạn. Chỉ có một điều bạn vẫn còn thắc mắc...

- Jaeyoon, nếu anh thích em như vậy, sao hộp cơm cảm ơn hôm đó anh vẫn là không nhận vậy?

Chiếc xe dần chậm lại, rẽ vào con hẻm nhà bạn, dừng ngay trước cửa nhà. Đột nhiên Jaeyoon áp sát mặt bạn, cười nhẹ một cái rồi nói nhỏ đến mức chỉ duy nhất hai người nghe thấy

- Anh không muốn em cảm ơn anh bằng một hộp cơm nhỏ đó. Là vì muốn em lấy một đời của em cho anh, muốn bảo vệ em trọn vẹn cả một đời.

__________________________________________

[Photo credit: @SF9official]  

20.11.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro