[IMAGINE • ROWOON]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một trong những ngày lạnh giá cuối cùng của năm, tuyết vẫn cứ rơi như thế, từ trung tâm thành phố rẽ vào một con hẻm nhỏ, những bước chân quen thuộc hướng tôi đến một quán cà phê với ánh đèn vàng mà tôi rất thích. Tiếng chuông cửa leng keng như sưởi ấm cho bất kì người nào khỏi cái lạnh giá và tấp nập ngoài kia. Vẫn như thường lệ, vào khung giờ tôi hay đi quán thường rất vắng khách.

- Vẫn như thường lệ nhé, Seokwoo

Tôi khẽ cười với chàng trai ấy, tôi thường đến đây cùng một ly latte nóng, ngọt ngào nhưng lại làm người khác quyến luyến và mê hoặc mãi không thôi. Cũng giống như anh ấy, Seokwoo, là tiền bối trên tôi một lớp, cũng là người mà tôi thầm mến từ lúc trung học. Tôi theo anh ấy dài đằng đẵng năm như thế, từ lúc trung học, đại học cho đến khi anh ấy mở ra một quán cà phê nhỏ như thế này, vẫn là tôi theo anh ấy. Nhưng dường như tình cảm này sẽ không bao giờ được thổ lộ, vì tôi biết rằng mối quan hệ này chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi.

- Của em, vẫn latte nóng

Seokwoo cười nhẹ, vẫn là nụ cười mà tôi cho là ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Đều đặn mỗi ngày, trong một góc nhỏ của quán cà phê, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy. Nhớ một chút về khoảng thời gian trước, khi mà tôi cảm nắng anh ấy từ một buổi chiều nắng nhẹ. Đó là buổi văn nghệ thường niên mà trường vẫn tổ chức hằng năm, một chàng trai với mái tóc nâu ngồi hát những khúc tình ca, ngọt ngào và ấm áp. Tối ước rằng nếu lúc ấy tôi không vì tò mò mà trốn tiết xuống để xem thì có lẽ bây giờ tôi đã không thích anh ấy nhiều như thế này.

Rồi một khúc nhạc nhẹ vang lên, là bài hát tôi rất thích. Seokwoo vẫn chăm chú pha một tách cà phê nhỏ, từng động tác đều rất cẩn thận và chính xác, phải làm sao khi anh ấy cứ mặc áo sơ mi trắng như thế? Tim tôi lại lỡ một nhịp như thường lệ, chiếc máy ảnh nhỏ chụp lại ảnh ly cà phê của tôi, một vài khung cảnh trong quán, và cả một người nào đó.

- Anh có thể ngồi đây được chứ?

Seokwoo đem tách cà phê mà anh ấy rất thích đến bàn của tôi. Chúng tôi cứ như thế nói vài ba chuyện cũ, Seokwoo rất hào hứng với những câu chuyện mà tôi kể, cho đến khi tôi kể đến việc tôi có thích một người con trai dáng rất cao và rất ấm áp. Anh ấy dường như hơi chùn lại một chút rồi lại cười đùa nói chuyện như cũ, nhưng có vẻ ánh mắt đó có hơi khác so với trước. Tôi cũng không giỏi để đoán tâm tư của người khác, vì thế mà tôi chỉ thấy lạ một chút rồi lại nói qua chuyện khác. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không thể nào biết được người tôi đang nhắc đến là anh ấy đâu nhỉ? Được một lúc trời cũng đã tối, tôi còn một vài công việc khác phải hoàn thành, Seokwoo hiểu ý tôi ngay

- Hay để anh tặng em một ly trà quế nóng trước khi về nhé?

Anh ấy nhanh tay đưa tôi ly trà quế in tên cửa hiệu. Ngoài cà phê ra thì một trong những thứ tôi thích nhất là trà quế, rất thơm và tôi nghĩ rằng nó rất hợp với tính cách trầm lặng của tôi. Về đến nhà, làm một vài việc còn dở dang, cho đến cuối ngày ly trà quế cũng đã hết tự lúc nào. Nhưng hình như có gì đó ở đáy ly nhỉ? Tôi tò mò cầm chiếc ly lên, là một tờ giấy in tên loại trà vẫn thường thấy trong các cửa tiệm khác. Nhưng dường như hôm nay rất diệu kì nhỉ? Tôi nghĩ như thế, tất cả những cái lạnh của mùa đông tháng 12 đối với tôi không còn nữa, một mùa đông mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

"Trà Quế, dành cho cô gái vẫn theo sau tôi bất lâu nay
Em có thể cho tôi một cơ hội theo sau em chứ?"

__________________________________

Bonus part

- Seokwoo này, sao anh biết em thích anh vậy?
- Một người dáng rất cao lại còn ấm áp
- Nhưng có nhiều người như thế mà?
- Trong những người em quen, chỉ có mỗi anh là như thế thôi, cô gái

...For My Charming
Kim Seokwoo...
[Photo Credit/Special Thanks To Fansite @Choenga_161005]  

30.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro