d6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi tôi trở thành thực tập sinh, vì chăm chỉ và làm việc có hiệu quả nên tôi đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Điều này thực sự rất vui! Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm tốt hơn, nhưng không phải bây giờ, hôm nay là chủ nhật cơ mà. Jungkook hôm nay cũng không có việc gì, vì thế anh ấy đang nằm ườn trên sofa, còn tôi thì ngồi hí hoáy muốn chụp vài tấm hình, lâu rồi không post ảnh lên insta. Tôi cứ mãi phân vân mình nên đeo kính chụp hình hay nên gỡ kính ra trông sẽ ổn hơn. Không quyết định được nên tôi quay sang hỏi anh
" Anh, em đeo kính nhìn được hơn hay gỡ kính nhìn được hơn?"
Jungkook dời mắt khỏi tivi, nhìn tôi cứ đeo vào rồi tháo ra mà cười nói
" Trong mắt anh thì em luôn đẹp. Đeo kính hay không đều đẹp. "
Ngượng chết mất, con thỏ bự nàyyy
" Cái đồ nịnh nọt. Không hỏi anh nữa."
" Không có nha, anh thấy đẹp thì nói đẹp." nói rồi Jungkook kéo tôi nằm trong lòng anh.
" Có anh thấy vậy thôi, chả ai thấy vậy đâu."
" Chỉ anh thấy là được, không lo ai giành em với anh."
Thế là tôi chỉ biết nằm đó mà cười với con thỏ bự này, chụp hình gì để sau.

Tối hôm nay, hai người bọn tôi một lớn một nhỏ quyết định ra sông Hàn ăn tối đổi bầu không khí. Chúng tôi trải khăn ra ngồi thưởng thức bữa ăn ngon lành cùng những cơn gió nhẹ. Rồi cùng nhau kể linh ta linh tinh đủ thứ chuyện. Tôi rủ Jungkook chụp một tấm hình rồi post nó lên insta, sau đó cả hai đi tản bộ dọc bờ sông. Vừa đi vừa tán gẫu như thế, cứ một chút anh lại bật cười vì mấy câu nói đùa của tôi. Mà nụ cười của anh, nó như tia nắng ấm áp, như mặt trời ló dạng sau những cơn mưa xối xả, lạnh lẽo. Tôi chìm đắm vào nụ cười ấy, tai chẳng còn tập trung nghe anh nói gì. Jungkook thấy tôi im lặng ngơ ngơ mặt nhìn anh, liền thơm một cái lên vầng trán tôi.
" Gì mà nhìn anh chằm chằm vậy?"
" Của em, em nhìn không cho hả?"
" Đâu có, em nhìn anh mãi luôn cũng được, sau đó không được nhìn ai nữa." lần này lại đến tôi cười, anh có lẽ không biết, từ khi gặp anh tôi đã chẳng thể dời mắt đi nữa rồi.
Thấy tôi cười anh bảo:" Em cười gì hả, không được nhìn ai khác ngoài anh đâu đó."
" Vâng, tôi biết rồi thưa ông."
Jungkook hì hì nắm chặt tay tôi hơn, hai người bọn tôi dung dăng dung dẻ dắt nhau đi như hai đứa trẻ vậy.

Một buổi tối bình bình đạm đạm, vẫn thật nhiều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro