d7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook phải đi công tác 3 ngày, và tôi thì phải ở nhà một mình trong 3 ngày đó.  Anh còn muốn dắt tôi theo nữa nhưng tôi thành nhân viên chính thức chưa bao lâu mà đã xin nghỉ thì không được cho lắm. Trước khi đi anh ôm tôi như sợ rằng tôi sẽ chạy mất vậy
" Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ khóa cửa kĩ, đừng đi chơi với bạn bè về trễ, cẩn thận khi đi một mình nữa, nhớ nhắn tin hay gọi điện cho anh, lúc nào cũng được hết."
" Em biết rồi, anh cứ làm như em con nít lắm, mình xa nhau 3 ngày thôi mà đừng lo lắng quá."
" Em nói gì thế? không nhớ anh hả? 3 ngày không gặp nhau luôn á TT "
" Ý của em là em sẽ cẩn thận mà, không cần lo lắng quá, còn nhớ anh thì đương nhiên là nhớ rồi, ngốc."
" Em mới ngốc ấy."
Anh hôn cái chóc vào trán tôi sau đó tạm biệt tôi rồi rời khỏi nhà.
Thực sự thì tôi không ngại ở một mình, nhưng mà kể từ khi ở cùng Jungkook tôi bắt đầu dựa vào anh nên quên mất việc phải tự xoay sở mọi thứ chỉ một mình như thế nào rồi..
Đi làm về thì không có ai để đợi ăn chung này, xem phim một mình này, đi ngủ một mình này, không có con người kia kế bên để chọc ghẹo này, không ai xoa đầu, không ai ôm ấp dính người như keo 502 này, thực sự buồn chán. Không phải là Jungkook không gọi điện cho tôi đâu. Anh ấy gọi và nhắn tin rất nhiều. Mỗi buổi sáng đều gọi điện cho tôi để chắc rằng tôi không ngủ quên, mỗi tối thì Facetime để trò chuyện với nhau trước khi ngủ, luôn nhắc nhở tôi ăn uống, bận thì cũng sẽ gửi tin nhắn cho tôi kèm theo vài cái icon đáng yêu. Dù được anh quan tâm như vậy đã khiến tôi bớt cô đơn, nhưng tôi vẫn thích cảm giác có người thật kế bên hơn chứ.
Có một chuyện đó là tôi luôn bật sáng đèn trong phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ 24/24 ngay cả khi tôi ngủ. Tôi biết như thế sẽ hao tốn tiền điện nhưng mà như thế khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi còn bị khó ngủ, không phải vì mở đèn phòng sáng đâu, vì tôi nhát với hay lo sợ thì đúng hơn, mọi khi có Jungkook kế bên vừa ấm áp vừa an toàn, nằm cạnh anh luôn khiến tôi ngủ ngon hơn và thế là trong 3 ngày vắng anh thì tôi luôn khó đi vào giấc ngủ, thậm chí tôi còn muốn thức đến sáng. Tôi không kể anh nghe vì sợ sẽ làm anh lo lắng, tôi muốn Jungkook yên tâm hoàn thành công việc cơ. Thời gian ơi mau trôi nhanh lên đi, tôi nhớ con thỏ của tôi rồi.

Hôm Jungkook công tác về vừa vặn ngay ngày chủ nhật. Đêm qua tôi thức trắng nên bây giờ mặc kệ mặt trời lên cao tôi vẫn nằm bẹp ở giường nhắm mắt đợi anh về rồi dậy sau. Tôi không để ý rằng ai đó đang mở khóa cửa, cho tới khi tôi cảm nhận được một bàn tay đang vén cái chăn đắp qua đầu của tôi thì tôi giật bắn người.
" Cha mẹ ơiiii"
" Anh làm em giật mình hả??"
Khuôn mặt thanh tú ấy không lẫn đi đâu được, tôi chồm lên ôm cổ anh.
" Bé nhớ anh hả?"
" 3 ngày là số nhiều,đương nhiên sẽ nhớ rồi."
Anh kéo tôi ra hôn lên má tôi rồi chợt lên tiếng trách móc
" Lại ngủ khuya đúng không, dám bảo với anh sẽ đi ngủ ngay hả? Quầng thâm mắt trũng xuống rồi này! "
" Xin lỗi mà, thật ra thì em hơi khó ngủ một chút."
"Sao lại khó ngủ?"
" Ừm..Không có anh ở cạnh nên không an tâm ngủ..chắc thế đó."
" Thật không đó?"
" Thật mà, anh ở cạnh thì em sẽ ngủ ngon hơn đấy."
" Xin lỗi đã để em một mình."
" Không sao đâu, đừng xin lỗi, ôm em cái nữa là được."
" Ôm em cả đời còn được. Anh nhớ em lắm đó, đi công tác buồn chết."
" Chắc anh mệt lắm."
" Từ giây phút thấy mặt em là anh hết mệt rồi."
" Thôi đi ông ơi, tôi đi ngủ tiếp đấy."
" Anh sẽ ngồi đây tới khi nào em ngủ." " Nằm xuống đây đi. Anh đi đường về cũng mệt rồi."
Nói rồi tôi kéo anh nằm cạnh mình, giở trò gác chân lên người anh. Anh chỉ phì cười rồi xoa xoa tóc tôi, đến khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ở cạnh Jungkook là nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro