d8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dạo này làm sao ấy, cứ hay làm nũng. Chẳng hạn như lúc ở nhà, đang làm việc trong phòng anh ấy đột nhiên dừng không làm nữa, chạy đi ôm tôi, dụi mái tóc bồng bềnh khiến tôi nhột mà phải bật cười. Hay lúc trước khi đi ngủ anh ấy bảo tôi phải hôn má anh một cái mới chịu. Cũng có lần anh ấy đưa tôi đến công ty, lúc tôi gặp anh đồng nghiệp ở cửa thì có dừng lại chào hỏi một chút, Jungkook đột nhiên xuống xe, quàng tay ngang hông tôi rồi chào hỏi người đồng nghiệp kia một cách thật tự nhiên. Làm như vậy trước đồng nghiệp có vẻ không được ổn đâu.. Hay chẳng hạn là bây giờ, chúng tôi đang ở coffee shop, anh ấy kéo ghế ngồi cạnh nắm tay tôi, còn tựa đầu vào vai tôi. Tôi nghĩ mình phải hỏi xem có chuyện gì nhanh thôi
" Này, gần đây anh sao thế? "
" Hửm? Sao là sao?"
"Thì anh cứ hay đòi hôn đòi ôm, ra đường thì phải nắm tay khoác vai mới chịu đấy."
" Bộ anh không được làm thế sao? Em không thích hả?" Jungkook làm điệu bộ hờn dỗi.
" Em không có ý đó..nhưng mà gần đây anh lạ thật mà, có gì phải nói em chứ."
" Vậy anh sẽ nói."
" Vâng, anh nói đi."
"Anh yêu em."
"..."
" Anh sao thế..Em không hỏi cái này mà.." Tôi sắp ngượng chín rồi.
" Yêu em cho nên mới vậy đó. Làm như anh không nhìn ra đồng nghiệp kia có vẻ rất để ý em."
" Thật hả anh?"
"Em đúng là ngốc mới không nhìn ra."
"Vâng, do em ngốc, em sẽ chú ý hơn, vậy anh còn chuyện gì không, thành thật khai báo đi."
"..."
" Anh nghe nói sắp tới, có thể anh sẽ phải đi công tác hơn 1 tháng."
"Anh không thích việc không có em bên cạnh. "
"Anh đang sạc năng lượng dự trữ đó.." Jungkook buồn hiu than thở.
" Chưa có quyết định mà anh, nhưng mà nếu phải đi thì anh phải hoàn thành tốt đó."
" Em cũng buồn lắm nhưng phải chịu chứ sao, công việc mà."
" Em từng bảo có anh ở cạnh mới ngủ ngon mà, em không biết tự chăm sóc mình nên anh không yên tâm đâu."
" Em tự lo được mà, phải tin em nha."
" Anh tin nhưng em phải về nhà mẹ ngủ trong thời gian anh đi."
" Nhà mẹ em xa công ty như thế vậy khác gì kêu em nghỉ làm đâu.."
" Không, nhà mẹ anh."
"..."
" Phải vậy thật hả anh?"
"Ừm, em không được cãi lại nhé, như vậy anh mới yên tâm."
Kì kèo một hồi cuối cùng tôi đành nghe anh ấy, khi nào anh đi công tác tôi sẽ ở nhà mẹ anh ấy. Tôi và bác ấy đã gặp nhau rồi, bác ấy và tôi cũng hợp nhau lắm, nhưng tôi thấy ngại khi phiền bác như vậy. Con thỏ bự kia thì nhất quyết bảo tôi phải ở nhà bác,tôi còn cách nào khác nữa chứ..

" Em đừng lo, mẹ của anh cũng là mẹ của em, cứ thoải mái nhé."
" Anh nói thì nghe hay đó."
" Hửm? Anh nói đúng mà, em sau này gọi bằng mẹ đi đừng gọi bác nữa."
" Thôi nha, anh làm em ngại nữa là em giận luôn đấy."
" Khônggg, anh nói đúng mà em đừng giận chứ."
Tôi giả vờ giận đi ra khỏi quán, Jungkook đi theo sau cứ " em đừng giận mà ", " em kì quá " suốt. Tôi đành quay người lại hôn lên má anh, anh cười tít mắt rồi lại nắm tay tôi
"Em giả vờ đúng không? Như vậy là không được nha."
" Em thích vậy á. Không cho hả?"
" Hôn thì em có thể hôn cả đời. Còn giả vờ giận thì không nha, mặt em hầm hầm anh tưởng giận thật. "
" Kể ra mặt khó ở cũng có lợi ha hihi. "
Chúng tôi cứ đối đáp qua lại như thế trên đường, chỉ cần ở cạnh nhau là luôn vui vẻ ấm áp như vậy.

Thật tốt khi chúng tôi gặp nhau ở giữa những con đường đông đúc này. Thật tốt khi được gặp và mỗi ngày đều trải qua cùng với Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro