Chap 3: Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami!".

"Lisaa". Bạn la lên.

"Ừm! Tao nè chứ ai".

"Mày làm gì mà la lên thế".

"Hì... Xin lỗi mày tại lâu quá tao không có nghe giọng nói của mày". Bạn ngượng ngùng.

"Cái con Ami kia, mày nói chuyện đàng hoàng với chụy mày nhá".

"Chụy mày với mày đêm nào cũng gọi mà mày nói lâu quá là sao?". Lisa hét trong điện thoại bạn.

Bạn chỉ biết nghe và cười.

"Rồi rồi cho tao xin lỗi được chưa chị hai".

"Tạm tha đó".

"À mà sao mày về nước mà không báo cho tao biết để tao ra đón".

"Tại tao muốn làm cho mày bất ngờ đó mà".

"Bất ngờ ghê". Lisa bên đầu dây bên kia bĩu môi.

"Mà sao mày biết tao về?". Bạn hỏi.

"Là JungKook nói cho tao biết đấy".

"Là JungKook sao?". Bạn hơi giật mình.

"Ừ".

"Chuyện là vậy".

«           »

JungKook gọi cho Lisa

"Alo em nghe". Lisa bắt máy.

"Lisa em biết tin gì chưa?".

"Dạ chưa".

"Ami về nước rồi đó".

"Thiệt hả anh?". Lisa vui mừng.

"Thiệt".

"Mà sao anh lại báo cho em vậy? Bình thường những chuyện của Ami anh thường để làm một mình mà".

"Ờ thì... Tại em là bạn thân Ami".

"Với lại anh cũng có chuyện muốn nhờ em".

"Chuyện gì vậy?".

"Em có số điện thoại của Ami mà đúng không?".

"Dạ có".

"Vậy em cho anh xin có được không?".

"Đương nhiên là được chứ".

"Anh cảm ơn em".

«            »

"Đó chuyện là như vậy".

"Ờ". Bạn có chút không vui.

"Mà mày cũng thiệt là mày về mà cũng không báo cho bạn thân một tiếng để biết".

"Thôi thôi được rồi tao xin lỗi được chưa". Bạn cười.

"Tao giận lun".

"Thôi mà đừng giận mai tao bao mày đi ăn được chưa?".

"Thiệt hả?". Lisa hí hửng.

"Ừm".

"Vậy thì được yêu mày nhất".

"Mà ở đâu?". Lisa hỏi.

"Mai ở lúc 6 giờ tại quán X đi".

"Ừm. Okie mày nhớ giữ lời hứa đó, không thì mày biết tay tao".

"Ừ ừ tao biết rồi mà".

"Vậy thôi nha tao cúp máy đây, ngủ ngon nha bạn yêu của tôi".

"Ừm mày ngủ ngon".

Lisa cúp máy. Bạn nở nụ cười rồi vào phòng tắm. Bạn tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường.

Bạn mới vừa đặt lưng xuống thì nghe tiếng chuông điện thoại.

'Reng Reng'.

"Alo". Bạn nhấc máy.

"Ami em ngủ chưa?".

"Anh JungKook???". Bạn ngạc nhiên.

"Ừm anh đây nè mà em ngủ chưa?".

"Dạ chưa ạ".

"Vậy em nói chuyện với anh một chút có được không?".

"Dạ được chứ".

"Em ở bên đó có vui không?".

"Dạ vui lắm anh ở bên đó cảnh không chỉ những đẹp và thoáng mát mà món ăn cũng ngon nữa". Bạn thích thú kể cho JungKook nghe.

JungKook phía đầu dây bên kia nghe mà lòng cũng vui theo.

"Ừm vậy ở bên đó em...".

"Dạ sao ạ?". Bạn hỏi.

"Vậy ở bên đó có nhớ anh không Ami?".

"Em...em...".

Bạn im lặng.

JungKook nghe bạn im lặng liền nói.

"Ami à! Sao em không trả lời anh?".

"Chẳng lẽ em không nhớ anh sao Ami?".

"Không không phải vậy đâu anh".

"Ami em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không?".

"Anh JungKook à". Giọng buồn.

"Em có biết trong hai năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Anh vẫn luôn tự hỏi rằng xa anh em có hạnh phúc không? Xa anh em có nhớ anh không? Vậy mà tại sao em lại không nhớ anh?". Anh gắt giọng.

Bạn hoảng sợ.

"Không.... Không phải vậy đâu, anh đừng nói vậy".

Giọng bạn bắt đầu nghẹn và thút thít.

"Em... Em xin lỗi anh".

"Em thật sự xin lỗi anh".

JungKook ở đầu dây bên kia nghe giọng bạn như muốn sắp khóc, liền hoảng hốt.

"Ami em khóc sao? Em đừng khóc anh xin lỗi".

"Anh xin lỗi anh không cố ý lớn tiếng với em".

"Không sao đâu anh, em không giận đâu".

"Thật không?".

"Dạ thật mà.... Hihi".

"Aizz... Con bé này làm anh hết hồn".

"Dạ". Bạn cười trừ.

"Thôi em đi ngủ đây. Bye chúc anh ngủ ngon".

Nói rồi bạn cúp máy.

"Ami... Ami...".

'Tút... Tút...'

Bạn đã cúp máy.

"Cúp máy rồi".

JungKook thở dài rồi chuyển qua nhắn tin.

[Em ngủ ngon mơ đẹp nha Ami]

[Dạ em cảm ơn anh chúc anh ngủ ngon].

Cô thả một sticker trái tim vào trong tin nhắn làm anh vui sướng nhảy đùng đùng trên giường cứ như đứa con nít mới 3 tuổi mới được cho kẹo. Anh phấn khích cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của Ami cứ chục lần như vậy cho đến lúc ngủ.

«            »

Khi bạn nhắn tin xong thì bạn cũng đi ngủ.

Còn Jimin khi thấy bạn vào phòng, anh bước xuống nói với bà Park.

"Bà Park! Con có thể nói chuyện với bà một chút có được không?".

"Được chứ".

Jimin và bà Park ngồi xuống ghế.

"Bà Park khi mà bà thấy Ami đi ra ngoài thì bà nhớ hỏi Ami đi đâu với ai nha bà".

"Với lại con bé đi với ai cũng được ngoại trừ Taehyung ra".

Jimin nói xong, bà Park như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Được rồi bà sẽ làm theo con dặn".

Bà Park gật đầu đồng ý.

"Vậy con cảm ơn bà".

"Không có gì đâu con".

Nói xong, Jimin đi lên phòng ngủ.

[6:30]

Bạn thức dậy, ra khỏi giường đánh răng, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Bạn bước xuống không thấy Jimin đâu liền hỏi:

"Dạ bà ơi! Anh Jimin đâu rồi bà?".

"Anh hai con đi làm từ sớm rồi con".

"Dạ con cảm ơn bà".

"Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ".

"Dạ~".

Bạn đang ăn thì có tin nhắn gửi đến.

[Ami anh để quên sắp tài liệu ở nhà rồi, em đem tài liệu đến công ty đưa cho anh đi. Tài liệu nằm ngay trên bàn em cứ việc lấy thôi].

Bạn đọc xong vẫn vô tư ăn sáng. Ăn xong bạn lên phòng thay đồ, bạn mặc quần Jean áo thun và mặc thêm áo khoác bên ngoài vì thời tiết lúc này đang dần chuyển sang lạnh.

Bạn bước qua phòng Jimin lấy tài liệu ngay trên bàn rồi đi xuống.

"Bà ơi! Con đi ra ngoài một chút nha bà".

Bà Park nhớ lời của Jimin dặn, bà liền chạy tới gặng hỏi:

"Con đi đâu? Đi với ai vậy con?".

Bạn không nghi ngờ gì vẫn trả lời cho bà.

"Dạ anh hai con kêu con đến công ty đưa tài liệu ạ".

"Ừm vậy thì được". Bà yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Bộ có chuyện gì sao hả bà?". Bạn thắc mắc hỏi:

"À không có gì đâu con mau đi đi để bà kêu tài xế đưa con đi".

"Dạ".

Tài xế đưa bạn đến công ty Jimin.

[CÔNG TY P.J.M]

Khi tới công ty ai cũng đều biết bạn là em gái của Park Tổng nên ai cũng cúi đầu chào bạn và bạn cũng đáp lại những người trong công ty bằng nụ cười thân thiện, ai cũng yêu mến bạn không phải vì bạn là em gái của Park Tổng mà họ yêu mến bạn ở sự lễ phép và tốt bụng của bạn.

Bạn đi đến phòng làm việc của Jimin.

Khi vào bạn không thấy ai hết thì nghe có ai đó gọi bạn.

"Ami! Em tới rồi sao?".

Bạn cảm nhận được giọng nói này rất quen thuộc, bạn nhanh chóng quay lại.

"Tae... Taehyung".

Taehyung đang đứng trước mặt bạn và nở nụ cười nhìn bạn.

Bạn đơ ra vài giây.

Anh thấy bạn cứ nhìn mình anh hỏi.

"Nhớ anh quá nên mới nhìn đắm đuối có đúng không?".

"Đâu... Đâu có".

Bạn đỏ mặt quay qua chỗ khác.

Anh phút chốc tiến đến ôm bạn vào lòng mình thật chặt.

"Ami à! Anh nhớ em nhiều lắm".

Bạn có hơi rung động nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây anh làm, bạn không thể nào bỏ qua được, bạn thay đổi sắc mặt.

"Mặc kệ anh chứ".

Bạn dùng lực đẩy Taehyung ra.

Anh hoảng hốt nhìn bạn. Đôi mắt có chút buồn khi nghe câu bạn vừa nói.

Bạn nhìn Taehyung với ánh mắt giận dữ. Nhưng bạn thấy hành động của mình vừa rồi không đúng nên bạn cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi Kim Tổng! Chắc anh nhận lầm người rồi".

"Không em chính là Ami. Em chính là Park Ami".

Anh hoảng loạn đi đến ôm bạn. Nhưng anh vừa đi đến bạn lùi ra đằng sau một bước.

"Ami à...". Giọng buồn.

"Tôi không là Ami trước kia của anh đâu nên anh đừng làm vậy nữa". Giọng lạnh lùng nói với anh.

Đúng lúc Jimin bước vào. Bạn thấy Jimin liền chạy đến.

"Anh hai!".

"Ami".

"Anh đi đâu vậy?".

"À anh họp với nhân viên trong công ty nên hơi lâu".

"Em có đem tài liệu cho anh nè".

"Anh cảm ơn".

"Mà em đang nói chuyện với ai vậy?".

Jimin vừa nói quay qua thấy Taehyung.

"Là Taehyung?". Jimin ngạc nhiên.

Anh quay qua nhìn bạn.

"Sao anh ta lại tới đây vậy anh?". Bạn hỏi.

"Vì cậu ta hẹn anh qua đây để bàn dự án nên mới tới đây".

"Dạ".

Thấy vẻ mặt bạn khó chịu, Jimin thắc mắc.

"Em sao vậy? Bộ cậu ta làm gì em hả?".

"Dạ không có gì đâu ". Bạn cười.

"Thôi em về".

"Ừm".

Bạn quay qua cúi đầu chào tạm biệt Taehyung rồi bước ra cửa.

"Ami". Taehyung gọi bạn.

"Cho anh... À không cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy".

"Không có gì đâu".

Bạn trả lời nhưng không thèm quay mặt lại nhìn.

Nói rồi bạn bỏ đi xuống dưới lầu.

Đang bước đi dưới tầng trệt chuẩn bị ra ngoài, tới cửa thì bạn nghe có tiếng gọi.

"Ami ới...".

Bạn quay qua. Thì ra là Yuki gọi bạn.

*Yuki: là bạn cùng lớp với Ami năm cấp 3, tính tình dễ thương, duyên dáng, hơi nhát, làm cái gì cũng giỏi. Rất thích đi chơi với Ami vì Ami luôn bảo vệ Yuki khi cậu ấy bị các bạn nam ăn hiếp. Và Yuki là một tiểu thụ cực kỳ đáng yêu đóa bởi ai cũng yêu mến Yuki hết.

"Yuki".

"Ami cậu về rồi hả?".

"Ừm! Mình mới về ngày hôm qua".

"À.... Hơ Ami khuôn mặt cậu". Yuki hốt hoảng.

"Hả? Sao thế mặt mình bị gì?". Bạn lấy tay sờ lên khuôn mặt bạn.

"Sao cậu đẹp dữ vậy Ami?". Yuki chạm vào mặt bạn.

"Mình đẹp từ đó giờ".

"Mà cậu đang làm gì vậy?".

"À... Mình...".

Yuki đang nói thì sực nhớ đến một chuyện. Yuki kéo tay bạn qua một góc khác nói chuyện.

"Nè nè Ami tớ nói cái này ".

"Hồi sáng nay lúc mình đang trong phòng làm việc thì mình thấy Taehyung đi ngang qua và vào phòng của Jimin đó".

"....". Bạn im lặng lắng nghe tiếp.

"Mình nghe nói Taehyung đang có dự án lớn DNA gì á với anh cậu".

"Ừm chuyện đó mình cũng có biết".

"Mà nè anh ta đã xuất hiện rồi cậu định tính sao đây?".

"…".

Bạn im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Mình cũng không biết nữa". Bạn lắc đầu.

"Khó xử quá". Bạn gục mặt xuống.

"Haiz... Chuyện này xem ra căng rồi đây". Yuki thở dài.

Bạn im lặng.

'Reng Reng'. Tiếng chuông điện thoại Yuki vang lên.

"Alo". Yuki nhấc máy.

"Yuki! Cậu đi đâu vậy? Mọi người muốn cho cậu xem cái này nè". Giọng của một ai đó bên đầu dây bên kia.

"Ừm rồi mình vô liền".

Yuki cúp máy rồi quay sang nói với bạn.

"Thôi mình có việc rồi mình đi trước đây bữa nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp".

"Ừm. Bye cậu". Bạn vẫy tay chào Yuki.

"Bye bữa nào nhớ mời đi ăn". Yuki vẫy tay chào bạn lại.

"Ừm mình biết rồi mà".

Sau khi Yuki đi thì cùng lúc đó có một tin nhắn gửi đến.

[Lát 10 giờ em xuống hầm gửi xe gặp anh].

Bạn đọc xong cất điện thoại vào túi quần rồi đi đâu đó đến 10 giờ.

«             »

Đúng 10 giờ bạn xuống hầm gửi xe. Bạn không thấy Jimin đâu nên đi đến xe của Jimin để đợi. Bạn đứng đợi thì có ai đó bịt miệng bạn lại, bạn vùng vẫy nhưng do hắn quá mạnh nên bạn ngất đi.

Vài phút sau, bạn tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường và khung cảnh thật sự rất quen thuộc. Sau một hồi nhìn ngắm bạn giật bắn mình khi biết đây chính là phòng của Taehyung hay nói cách khác đây chính là nhà của Taehyung.

Bạn hoảng loạn, bối rối tìm cách thoát khỏi đây.

'Cạch'

Tiếng cửa phòng đóng lại, một người đàn ông cao to lịch lãm bỏ hai tay vào túi quần rồi đi đến bên bạn.

"Em tỉnh rồi sao Ami?".

Bạn thất thần quay qua.

"Tae... Taehyung...".

Anh ngồi xích xuống lại gần bạn rồi ôn nhu hỏi bạn.

"Em có đói không? Để anh nói với quản gia làm cho em ăn?".

Bạn sợ hãi lùi về phía sau và nói.

"Anh tính làm gì? Sao lại bắt tôi?".

"Bắt em???". Anh ngạc nhiên.

"Đúng vậy đó". Anh cười.

"Anh bắt em vì tội đã dám cướp trái tim anh".

Hết chap 3.

Câu cuối đó là do Mon có đọc truyện của các bạn có viết trên FB, đang viết thì nhớ đến câu đó. Thấy hay quá nên bê vô luôn = ̄ω ̄=.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro