Chap 4: Anh sẽ là bác sĩ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt em???".

"Anh bắt em vì tội dám cướp trái tim anh <3".

Anh ghé sát vào mặt bạn.

"Anh làm gì vậy? Tránh ra". Bạn đẩy anh ra.

"Em làm gì vậy? Anh có làm em cái gì đâu".

Anh từ từ tiến gần lại bạn.

Anh càng tiến thì bạn lại càng lùi cho đến khi đụng vách tường. Bạn thấy mình bị dồn đến đường cùng, bạn im lặng run sợ đến mức sắp phát khóc.

Bạn ngồi cuộn mình lại nép vào sát góc tường.

Taehyung thấy vậy lòng không khỏi đau xót. Anh nhào tới ôm lấy bạn.

Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng sức bạn quá nhỏ so với thân thể cường tráng của anh nên bạn chống cự cũng vô ích.

"Anh tránh ra. Anh thả tôi ra".

Anh càng ôm bạn chặt hơn. Bạn vùng vẫy trong vòng tay của anh.

"Làm ơn thả tôi ra đi... Híc... Híc... ". Bạn bật khóc.

Anh thấy bạn khóc, tim anh đau lắm. Anh vuốt ve lưng bạn và khẽ hôn vào mái tóc của bạn rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Ami! Em đừng khóc có anh đây rồi em đừng sợ".

"Híc... Híc...".

Bạn vẫn khóc còn anh thì vẫn cứ ôm bạn vỗ về.

Bạn đang khóc thì thiếp đi lúc nào không hay.

Anh thấy bạn im lặng không khóc nữa. Anh đẩy nhẹ bạn ra thì thấy bạn đang ngủ.

Anh đặt nhẹ bạn xuống giường rồi đắp chăn lại cho bạn. Anh ngồi kế bên nhìn bạn ngủ. Bây giờ trước mặt anh là một thiên thần đang say sưa trong giấc mộng của mình. Anh say mê ngắm nhìn bạn ngủ.

Anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã trưa, anh đi xuống dưới nói với quản gia nấu gì đó cho bạn ăn trước khi đi anh vuốt tóc bạn và cho bạn một nụ hôn trên trán.

Phía Jimin...

Jimin gọi điện về nhà để coi bạn đã về nhà chưa.

"Alo bà nghe". Bà Park nhấc máy.

"Bà ơi Ami em ấy về chưa bà?".

"Vẫn chưa con".

"Em ấy chưa về sao hả bà?".

"Vẫn chưa con bé nói là đến công ty con đưa tài liệu gì đó".

"Dạ vậy thì khi nào Ami về bà nhớ gọi điện cho con nha bà".

"Ừm bà biết rồi".

"Dạ con cảm ơn bà".

Jimin cúp máy, anh lo lắng không biết Ami đã đi đâu mà giờ này vẫn chưa về.

Anh đang suy nghĩ thì nhìn lên trần nhà nhìn thấy được cái gì đó.

Phía Taehyung...

Bạn tỉnh dậy. Không gian trong phòng rất yên ả và trống vắng. Bạn ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng này là nơi anh và bạn đã từng yêu nhau say đắm, luôn dành cho nhau những cái ôm ấm áp và hạnh phúc nhưng cũng chính căn phòng này đây là nơi kết thúc tất cả giữa anh và bạn.

Bạn nhìn căn phòng mà vừa đau vừa hận. Khóe mắt của bạn dần cay cay, bạn bặm chặt môi lại để kìm nén cơn khóc của mình. Cổ họng của bạn nghẹn lại đến không nuốt được. Bạn gục xuống tay nắm chặt chăn. Bạn đã cố gắng kìm nén nhưng có một giọt nước mắt bất giác rơi xuống tay bạn.

Đúng vậy bạn đã khóc nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ trước mặt anh bạn lại yếu đuối tới như vậy sao?

Bạn lấy lại bình tĩnh, bạn giơ tay chùi những giọt nước mắt lăn trên má. Bạn vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài uống một cốc nước để lấy lại tinh thần. Bạn sờ túi quần tìm điện thoại. Không thấy điện thoại đâu bạn chạy xuống hỏi anh.

Bạn chạy xuống dưới, anh thấy bạn liền hỏi.

"Em dậy rồi hả? Qua đây ăn cháo nè".

"Điện thoại của tôi đâu?". Bạn lo lắng hỏi.

Thấy khuôn mặt bạn lo lắng anh cười nhẹ

"Anh để nó ngay trên bàn kìa". Anh đưa nghiêng đầu về hướng bàn.

Bạn nhìn qua bàn thấy điện thoại của mình ốp lưng hình con Stitch, bạn đi tới lấy chiếc điện thoại và mở lên thấy vẫn hoạt động bình thường bạn thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra em đã nhận được tin nhắn của anh rồi đúng không?". Anh khoanh tay thanh thản đi lại bạn hỏi.

"Tin nhắn nào? Tôi có thấy gì đâu". Bạn nhíu mày hỏi.

"Haizz... Em đừng ngốc như vậy chứ, bộ Jimin không nhắn gì cho em hả". Anh nở một nụ cười nham hiểm.

Lúc này bạn mới sực nhớ đến tin nhắn của Jimin, bạn trợn mắt nhìn Taehyung.

"Anh... Sao anh lấy điện thoại của anh hai tôi?".

Bạn túm lấy cổ áo anh tra hỏi.

"Cũng dễ thôi".

Anh khoanh tay và nhìn qua hướng khác.

Bạn im lặng đứng nhìn.

"Tên Jimin đó đúng là hậu đậu thật, có cái điện thoại thôi cũng quên".

Nhớ lại...

Sau khi bạn đi, anh và Jimin ngồi xuống bàn bạc với nhau. Sau khi bàn xong Jimin có việc gấp nên đã đi trước, anh để quên điện thoại ở trên bàn. Taehyung thấy vậy nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của Jimin rồi mở khóa vì Jimin không cài mật khẩu nên việc mở khóa rất dễ dàng. Anh vào danh bạ tìm số của bạn, anh thuận tay lấy điện thoại của mình ra lưu số điện thoại của bạn vào máy của anh. Anh tính lưu xong thì sẽ đặt lại vị trí cũ nhưng trong đầu anh lại nghĩ ra một ý định. Và thế là anh là người nhắn tin cho bạn chứ không phải là Jimin.

Hiện tại...

"Đúng là một tên hậu đậu". Anh nhếch miệng cười.

"Anh...".

Bạn tức giận nắm chặt hai bàn tay của mình lại.

"Sao? Tính đánh anh hả?".

Bạn nổi nóng quay qua chỗ khác. Vì chính bạn bị mắc vào bẫy của anh ta mà.

"Thôi không nói nhiều nữa tôi đi về". Bạn lạnh lùng bỏ đi.

Bạn lướt qua mặt anh, anh nhìn theo bạn rồi thả cho một câu khiến bạn muốn rụng rời chân tay.

"Nhà anh ở khu XYZ lận đấy em nhắm đi nổi không?".

(Khu XYZ là khu dành cho những người nhà giàu. Nơi đây là khu sang trọng bậc nhất và có an ninh rất nghiêm ngặt. Vì vậy những người nhà giàu rất thích ở khu này. Và khu XYZ cách khá xa với thành phố).

Bạn nghe xong cảm thấy mệt mỏi dùm cho đôi chân của mình.

"Vậy thì tôi bắt xe về".

"Những chiếc xe ở đây em muốn đi là em phải gọi trước chứ có đứng tới sáng hôm sau cũng chưa chắc bắt được".

Bạn cắn môi kìm nén cơn phẫn nộ của mình.

"Giờ anh tính sao đây? Chính anh là người đã gài bẫy tôi mà anh chịu trách nhiệm đi chứ".

Bạn khoanh tay đứng bắt đền anh.

"Anh sẽ đưa em về nhưng trước hết chúng ta phải đi ăn cái đã Ami bé bỏng của anh".

Nói rồi anh chạy lại bế bạn vào bàn ăn. Bạn bất ngờ vùng vẫy la lên.

"Nè!!! Mau bỏ tôi xuốnggg".

Anh đặt bạn xuống ghế ngồi kế bên anh.

"A... Em há miệng ra đi".

Anh đưa muỗng cháo tới gần miệng bạn.

Bạn quay qua chỗ khác và hất cái tay của anh ra.

Miếng cháo rớt xuống đất. Anh thấy hành động của bạn vừa rồi anh cười cho qua. Anh múc thêm một muỗng cháo nữa đưa tới gần miệng bạn.

"Tôi không muốn ăn". Bạn vẫn quay mặt qua bên kia miệng trả lời lạnh lùng.

"Vậy em muốn ăn món gì để anh nói với quản gia".

"Tôi muốn đi về". Bạn quay qua trợn mắt nhìn anh nói.

"Em muốn về như vậy sao?".

"Ừ tôi rất là muốn về".

"Nhưng anh... Không cho em về".

"Vậy anh muốn gì?". Bạn hơi lớn tiếng.

"Anh muốn em quay về bên anh".

"…".

Bạn im lặng nuốt nước bọt, lòng bạn đột nhiên rung động. Đôi mắt bạn liếc nhìn xuống dưới để không bị yếu đuối trước mặt anh.

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết".

Anh ngạc nhiên trợn mắt nhìn bạn. Anh đứng dậy đi đến nắm vai bạn.

Bạn né tránh ánh mắt của anh.

"Em nhìn thẳng vào mắt anh nè Ami". Anh quát lớn.

Bạn vẫn không nhìn vào mắt anh.

"Sao em không nhìn anh? Chẳng lẽ em ghét anh tới vậy sao?". Anh lắc vai bạn.

"Đúng vậy tôi rất ghét anh".

Bạn hất tay anh ra và đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Tôi vì anh mà đã bỏ hết tất cả. Còn anh thì sao? Anh vì cô ta mà từ bỏ tôi. Anh đánh đập, chửi bới, sỉ nhục tôi trước mặt cô ta và mọi người. Ai cũng nghĩ rằng tôi yêu anh tôi sẽ hạnh phúc nhưng không những điều đó đều là dối trá. Anh không hề yêu tôi, anh xem tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là những thứ rác rưởi. Anh bỏ mặc tôi khi tôi đang trong tình trạng nguy kịch để anh đi với cô ta. Anh có biết tất cả mọi thứ đối với tôi dường như sụp đổ. Nhưng cũng may nhờ có ba mẹ và anh hai tôi nên tôi mới vượt qua được. Anh có biết  lúc đó tôi đã đau như thế nào không?". Đôi mắt bạn bắt đầu ước lệ.

"Ami à! Anh...".

Anh nghe được những lời đó của bạn, tim anh thắt lại, tay anh run run, khóe mắt của anh cay cay nhìn bạn. Anh từ từ đi lại gần bạn.

Bạn đi lùi về phía sau.

"Anh hứa sẽ không làm em đau nữa mà. Em muốn gì anh cũng chiều em hết. Em muốn đánh anh hay chửi anh, anh cũng chịu miễn là em đừng lạnh nhạt và bỏ anh". Anh khóc.

Bạn mở to mắt ra nhìn anh. Đây là lần đầu tiên bạn thấy anh khóc. Bạn nhìn anh khóc, tim bạn có chút đau nhói. Đôi mắt bạn rưng rưng nhìn anh.

Bạn gạt bỏ qua những cảm xúc đó rồi lạnh lùng nói

"Anh nghĩ tôi tin anh sao?".

Toàn thân anh cứng đơ khi nghe câu nói đó từ bạn.

"Nỗi đau của tôi nó đã trở thành một vết thương sâu trong tim tôi rồi. Anh nghĩ anh chữa hết được sao?".

"…".

Anh cứng họng không nói được lời nào.

"Thôi không cãi với anh nữa. Tôi đi về đây".

Bạn đi lướt qua anh thì bị anh nắm lấy cổ tay lại.

Anh đi đến nắm hai tay bạn rồi quỳ xuống trước mặt bạn. Anh úp mặt vào bụng bạn và vòng tay ôm chặt lấy eo bạn.

Anh phun ra hơi ấm nhẹ nhàng rồi nói.

"Nếu em thấy đau vậy thì kể từ anh sẽ là bác sĩ của em cho".

"Anh sẽ tìm mọi cách tốt nhất để em không còn đau khi ở bên cạnh anh". Nói tới đây anh ôm bạn chặt hơn.

"Vì vậy em cho anh một cơ hội nữa có được không Ami?". Anh ngước mặt lên nhìn bạn.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro