Chap 5: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em có thể cho anh một cơ hội nữa có được không Ami". Anh ngước mặt lên nhìn bạn.

Bạn nhìn thẳng vào mắt anh. Bạn nhìn thấy được sự cầu xin từ trong mắt anh. Bạn nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh, trong thân tâm bạn muốn chạm vào khuôn mặt của anh để nói rằng bạn sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tha thứ cho anh thì những ký ức đau buồn ùa về trong tâm trí bạn.

"Cơ hội sao?". Bạn thẫn thờ trả lời.

"Ừm". Anh gật đầu.

"…".

Bạn nhìn anh một lúc lâu rồi nói.

"Đối với tôi anh đã hết cơ hội rồi". Giọng bạn khàn khàn.

Lần này anh không phản kháng nữa. Anh cúi xuống úp mặt vào bụng bạn rồi ôm chặt.

Anh thở nhẹ vào bụng bạn làm cho bụng bạn cảm nhận được hơi ấm của anh.

"Anh hiểu mà. Em sẽ không dễ dàng cho anh cơ hội".

"Vậy...".

"Em cho anh thời gian có được không?"

"Bao lâu?".

"…".

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Sáu tháng có được không?".

Bạn đưa mắt suy nghĩ.

"Được".

"Hơ...". Anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn bạn.

"Em có thể nói lại cho anh nghe không?".

"Tôi sẽ cho anh sáu tháng. Nếu như sáu tháng đó không thành công thì coi như tôi và anh đã chấm dứt".

"Ừm". Anh gật đầu cười vui vẻ.

"Vậy nếu như sáu tháng sau thành công thì em sẽ phải quay về bên anh". Anh nói tiếp.

"Cái gì?". Bạn ngạc nhiên.

"Hửm? Sao vậy? Em cũng có điều kiện thì anh cũng điều kiện chứ, đúng hog?".

Anh lắc eo bạn.

"Em đồng ý chứ?".

Bạn im lặng đành gật đầu đồng ý.

"Anh cảm ơn em Ami".

Anh vui mừng ôm chặt bạn.

Bạn thấy anh vui như vậy lòng bạn chẳng vui chút nào vì bạn biết thế nào anh và bạn cũng đường ai nấy đi thôi.

Bạn thở dài nhìn anh còn đang quỳ.

"Mà anh đứng lên đi bộ tính quỳ luôn hay sao?". Bạn nói.

"À anh quên mất".

Anh đứng lên rồi nhìn bạn cười.

"Hmm... Em lo lắng cho anh có phải vậy không?".

"Tôi hơi đâu lo cho anh. Tại tôi sợ anh quỳ trước mặt tôi như vậy rồi lỡ có ai đi ngang qua nghĩ tôi bắt nạt anh".

"Chỉ có Ami mới dám bắt nạn anh hoi chứ người khác đâu dễ gì bắt nạn anh". Anh nựng hai bên má bạn.

"Anh làm cái gì vậy?". Bạn gạt tay anh ra.

"Úi dồi ôi Ami của anh ngại kìa. Đáng yêu quá đi à~".Anh nhéo hai bên má của bạn.

"Anh buông ra coi".

Thấy bạn vùng vằn anh liền ngừng lại không giỡn với bạn nữa.

"Dạ thưa cậu chủ có Park Tổng đến tìm cậu". Quản gia Kim nói.

"Ừ tôi ra liền".

"Dạ". Quản gia Kim cúi đầu.

"Anh hai tôi tới rồi". Bạn vừa nói xong liền chạy ra phòng khách.

"Ami à!". Anh chạy theo bạn.

Phòng khách...

Jimin đang ngồi trên ghế đợi bạn. Sắc mặt hầm hầm.

"Anh hai!".

Jimin nghe tiếng kêu của bạn anh quay qua.

"Ami!". Anh đứng lên.

"Em có bị làm sao không?".

"Dạ không".

Lúc này Taehyung vừa chạy ra.

Anh nhìn thấy Taehyung rồi hỏi bạn tiếp.

"Cậu ta có làm gì em không?".

"Dạ không".

Thấy mắt bạn đỏ đỏ, Jimin đinh đinh là đã có chuyện gì xảy ra với bạn. Anh hỏi bạn lại lần nữa.

"Có chắc là không có chuyện gì xảy ra với em không?".

"Dạ chắc mà anh hai". Bạn gật đầu.

"Ừm vậy thì không sao".

Jimin chỉ nói như vậy thôi nhưng trong lại lo lắng khi bạn lại ở cùng với Taehyung.

"Mà sao anh biết em ở đây hay vậy?". Bạn hỏi.

"Em quên là công ty anh luôn có camera 24/24 sao".

«          »

Jimin nhìn lên trần nhà anh thấy có camera.

"Ờ ha công ty mình có camera mà". Anh nghĩ.

Jimin nhanh chóng mở máy laptop lên và bật camera lên xem thì thấy bạn đi xuống hầm gửi xe rồi bị một tên lạ mặt bịt miệng lại. Do hắn có đeo khẩu trang với đội nón nên anh không thể nhìn thấy được mặt hắn.
Anh thấy bạn được đưa lên xe và chiếc xe đã lái ra khỏi đó.

"Khoan đã".

Jimin tua lại đoạn vừa rồi.

"Đây là xe của Taehyung mà".

"Có khi nào là...".

Jimin phát hiện ra và chạy nhanh xuống dưới hầm rồi lấy xe chạy nhanh tới nhà Taehyung.

«           »

"À thì ra là vậy". Bạn gật đầu liên tục.

"E hèm! Bộ nhà này không có chủ hả?".

Taehyung bước ra rồi ngồi xuống ghế.

"Mời Park Tổng và Ami ngồi". Anh giơ tay chỉ tay vào ghế.

"Không cần đâu Kim Tổng bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải về rồi hẹn gặp anh vào dịp khác". Jimin cúi đầu chào.

"Vậy thì để tôi tiễn anh". Taehyung đứng lên.

"Thôi không cần đâu chúng tôi tự về được".

"Tùy anh". Anh lạnh lùng trả lời.

"Đi về thôi Ami". Jimin quay qua nói với bạn.

Jimin khoát eo bạn khiến cho anh vô cùng chướng mắt.

"Ami em vẫn nhớ lời hứa lúc nãy chứ". Anh cố tình nói lớn để nhắc nhở bạn.

Jimin nhíu mày nhìn bạn. Bạn ngậm ngùi quay qua nói với Taehyung.

"Tôi nhớ mà anh yên tâm".

"Ừm vậy thì được rồi. Em về cẩn thận". Anh gật đầu yên tâm.

Jimin và bạn lên xe rồi chạy ra khỏi Kim gia.

Anh nhìn chiếc xe của Jimin với ánh mắt có phần khiêu chiến.

"Jimin anh nghĩ anh có thể bảo vệ Ami được bao lâu?". Anh nhếch mép.

"Ami rồi sẽ là của Kim Taehyung này thôi thưa Park Tổng". Anh nở một nụ cười tà mị.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro