Chap 8: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«        »

Taehyung đang nằm ngủ trên chiếc giường bao trùm sự vắng lặng và yên ả trong căn phòng.

[...]

"Đây là đâu??? ".

Anh thấy mình lạc vào một nơi vừa lạ mà cũng trông vừa quen.

"Nơi này là... ".

Anh nhận ra đây chính là nơi anh và bạn yêu nhau vào ngày đầu tiên. Bỗng từ xa xuất hiện bóng dáng của một người con gái đang đứng trước mặt anh.

Anh thấy bóng dáng đó rất quen, anh nhíu mày thắc mắc tự hỏi.

"Ami???".

Từ từ bóng dáng đó hiện rõ dần. Anh thấy đó chính là bạn. Bạn đang đứng trước mặt anh chỉ cách có vài bước. Anh vui mừng chạy tới gọi tên bạn.

"Ami Ami Ami à!".

Nhưng anh càng chạy tới thì bạn càng chạy dần ra xa.

"A... A... Ami!?".

Anh thấy mình càng chạy tới gần thì bạn chạy nhanh ra xa. Anh hốt hoảng kêu lên.

"Ami à! Là anh đây mà! Là anh Taehyung đây! Em đừng chạy nữa!".

Bạn quay lại đứng đó nhìn anh. Bạn nhìn anh bằng cặp mắt căm ghét hận thù. Anh thấy mắt bạn đỏ lên nhìn mình. Anh ngơ ngác đứng nhìn bạn.

"Anh đừng lại gần tôi. Anh mau biến khỏi tôi đi". Bạn hét lên.

Anh hoảng sợ đi từ từ gần lại bạn.

"Ami à! Là anh đây mà! Là anh Kim Taehyung đây!".

Bạn vẫn đứng đó nhìn anh bằng cặp mắt ấy. Toàn thân anh đơ ra nhìn bạn.

Rồi từ đâu có một chàng trai ôm chầm lấy bạn. Bạn vui vẻ khoát tay chàng trai ấy đi về phía chân trời.

Anh hoảng sợ đuổi theo gọi lớn tên bạn.

"AMI AMI!!".

Anh cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp bạn nhưng bạn và chàng trai ấy càng lúc đi nhanh hơn.

"AMI! EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ! AMI!!".

[...]

"AMI AMI AMI!".

Anh giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm trên áo ngủ. Anh hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng.

Anh sờ tay vào trán mình định hình lại.

"Thì ra chỉ là mơ".

Taehyung nhanh chóng bước xuống giường mở đèn, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại. Trong đầu anh đang quanh quẩn giấc mơ hồi nãy. Anh đi xuống dưới phòng khách mở tủ lấy rượu ra uống. Anh uống một ly rượu rồi trầm tư suy nghĩ.

Hai năm trước  ~~~

"Ưm... Ahaaa... Chậm lại Taehyung... Aaa...".

Anh và cô ta trò chuyện vui vẻ với nhau trên giường.

"Không dừng lại được đâu bảo bối à~".

Anh và cô ta đang chìm trong cơn khoái lạc thì có điện thoại gọi đến.

"Alo có chuyện gì?".

Anh bực tức quát lớn vì đang làm dở chuyện của anh.

"Ami con bé bị tai nạn nhập viện rồi kìa". Jimin hét lớn trong điện thoại.

"Hức... Mặt xác cô ta chứ. Cô ta có chết thì tôi cũng không quan tâm".

"Anh...". Jimin ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.

Taehyung cúp máy.

"Ai gọi vậy anh???". Cô ta hỏi.

"Không có gì chúng ta làm tiếp thôi".

"Ưm... Aaa... Ahah...".

Anh và cô ta tiếp tục vui vẻ nguyên một đêm đó.

«            »

Anh thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay đồ chuẩn bị đi tới công ty. Còn cô ta thì cũng mới vừa thức dậy.

"Anh đi đây em yêu ~". Anh nựng má cô ta.

"Nae~".

Anh lái xe ra khỏi Kim gia đi đến công ty. Đi được nửa đoạn đường thì anh sực nhớ đã để quên sắp tài liệu ở nhà. Anh đành lái xe vòng về.

Bước vào nhà không thấy cô ta đâu. Anh đi lên phòng thấy cửa phòng mở, anh định hù cô ta làm cho cô ta bất ngờ. Nhưng tưởng tượng trái ngược với thực tế...

"Alo anh à! Mọi chuyện sao rồi anh".

Thấy cô ta đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại, anh liền núp sau vách tường tò mò.

"Mọi chuyện vẫn tốt còn em thì sao?". Người đàn ông bên đầu dây bên kia trả lời.

"Anh không cần lo. Hiện giờ anh ta đang chết mê chết mệt em còn cái nhỏ Ami đó, nó đã bị anh ta đuổi ra khỏi nhà rồi. Cho nên bây giờ chỉ có mình em và anh ta mà thôi". Cô ta cười khẩy.

"Anh yên tâm đi sẽ không bao lâu nữa, tài sản của anh ta sẽ thuộc về em và sau đó anh sẽ là chủ tịch của tập đoàn Kim Thị. Còn anh ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin anh".

"Haha. Không hổ danh là người của anh".

"Anh quá khen. Thôi em cúp máy đây. Có gì em sẽ gọi lại. Bye anh yêu".

Cô ta kết thúc cuộc gọi với người đàn ông kia. Nở nụ cười hả dạ vì sắp đạt được mục đích.

'BỐP BỐP BỐP'.

Taehyung đi ra từ vách tường vỗ tay tán dương cho màn kịch của cô ta.

"Tôi không ngờ màn kịch của cô lại hay đến thế đấy Oh Yeong".

Cô ta ngạc nhiên cứng họng khi nhìn thấy anh.

"A... A... Anh... Anh... Sao... Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang trên đường tới công ty sao?".

"Đúng là tôi có đi nhưng vì tôi quên sắp tài liệu ở nhà nên mới quay về lấy. Nhưng cũng nhờ sự quên này mà tôi mới biết được màn kịch của cô".

"Anh... Anh... Không phải như vậy đâu...". Cô ta lo lắng hoảng sợ.

'CHÁT'.

Taehyung tát cho Oh Yeong một bạt tai.

Cô ta té xuống đất. Tay sờ vào má giả bộ khóc lóc.

"Anh... Sao anh lại làm vậy với em chứ?".

"Đó là điều đương nhiên mà tôi phải làm".
Anh cười khinh.

"Anh nói cái gì vậy... Anh nói là anh yêu em mà... Không phải đêm qua chúng ta đã...".

"Cô im ngay cho tôi".

Anh quát lớn làm cho cô ta sợ câm nín.

"Loại người con gái như cô là chỉ qua đường với tôi thôi".

"Anh...".

Cô ta tức điên lên trở mặt.

"Hức... Bộ anh nghĩ tôi cần anh lắm sao?".

"Cô...". Anh tức giận.

"Tất cả là cũng tại anh, ai biểu anh mê tôi chi rồi bỏ con Ami kia. Mà chắc bây giờ con Ami đó, nó đã chết ở một cái xó nào rồi".

"Với lại cảnh đêm hôm qua tôi đã quay lại hết rồi nên tôi chỉ cần tung đoạn video này lên thì cả thế giới này sẽ nghĩ gì về anh đây, Kim Taehyung".

Cô ta đang mỉa mai và đang lấy điểm yếu để hù dọa anh.

Anh nghe những lời cô ta nói mà tức đến điên đầu. Hai tay cuộn thành nấm đấm lộ ra gân xanh. Nhưng đâu điều gì làm khó được anh.

"Tôi thách cô đăng đoạn video đó lên đấy. Bởi vì đối với những người cao quý như tôi thì bọn con gái như cô thì họ sẽ nghĩ cô là hạng gái chuyên đi ve vãn đàn ông để moi tiền của họ mà thôi ". Anh cười khẩy.

"Anh...".

"Người đâu".

Hai tên đàn em của anh xuất hiện.

"Ông chủ gọi tôi".

"Đây là đồ chơi của tao, tao chơi chán rồi giờ cho chúng mày đấy".

"Dạ vâng thưa ông chủ".

Vừa dứt câu hai tên đàn em tiến sát lại gần cô ta nở nụ cười tà mị.

"Cô em này cũng ngon quá chứ".

"KHÔNG DỪNG LẠI ". Cô ta la hét lùi về đằng sau.

"Kim Taehyung, anh đã mất con Ami rồi đó Hahhahh. Tôi thách anh làm được gì".

Cô ta la hét chửi rủa anh.

Hai tên đó lôi cô đi ra ngoài. Sau khi biết được rõ ràng sự việc. Anh quỳ gục xuống khóc đau đớn.

"Ami à! Hức... Hức... Anh xin lỗi em Ami à!...".

Anh khóc lóc gào thét tên bạn.

Anh sực nhớ đêm hôm qua Jimin có gọi cho anh nói là bạn gặp tai nạn và đang ở trong bệnh viện.

Anh lo sợ sẽ mất bạn, hốt hoảng gọi điện cho Jimin.

'Tút....... Tút'.

'Tút....... Tút'.

Anh lo lắng chờ đợi Jimin nhấc máy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Anh tắt máy gọi điện lại một lần nữa.

"Thuê bao quý khách... ".

"Thuê bao quý khách... ".

"Thuê bao quý khách... ".

Đã ba bốn lần anh gọi cho Jimin nhưng đều không nhấc máy. Anh bối rối ngồi bịch xuống giường, ôm đầu suy nghĩ.

"Đúng rồi".

Anh lại sực nhớ ra còn một người nữa sẽ cho anh biết bạn đang ở bệnh viện nào. Anh vội gọi điện cho người đó.

"Alo Lisa".

"Anh Taehyung, anh biết tin gì chưa? Ami....".

Chưa để Lisa nói hết anh chen ngang hấp hối hỏi.

"Chuyện đó anh biết nhưng em có thể cho anh biết Ami đang ở bệnh viện nào không? "

"Dạ là ở bệnh viện Save Me đó anh, ở phòng XXX".

"Ờ rồi cảm ơn em".

Anh lập tức cúp máy, lái xe phóng nhanh đến bệnh viện.

[BỆNH VIỆN SAVE ME]

Anh ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bệnh của bạn. Anh chạy đến cửa thấy một cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ trên giường, khắp người là những sợi dây băng bó dày đặc. Chứng kiến cảnh này, tim anh như có mũi tên bắn thẳng vào.

Anh chuẩn bị mở cửa bước vào...

"Anh tới đây làm cái gì???".

Jimin đi từ đằng sau mặt hầm hầm hỏi.

"Jimin! Ami em ấy có bị làm sao không?". Anh lắc mạnh vai Jimin.

Jimin hất tay anh ra và quát lớn.

"Chẳng phải anh nói là anh mặc kệ Ami sao? Vậy sao anh còn đến đây làm gì???".

"Tôi... Tôi... Tôi... ".

Anh gục mặt xuống buồn bã hối hận.

"Từ nay tôi cấm anh không được vào đây thăm Ami". Jimin lớn giọng.

"Nhưng tôi có chuyện cần nói với em ấy".

"Em ấy không muốn nghe đâu mong anh về dùm".

Jimin đóng cửa lại, anh ngồi thất thần trước cửa. Ai đi qua cũng không nghĩ anh là một vị chủ tịch đầy quyền lực.

Ngày ngày cứ thế anh đều đến thăm bạn nhưng đều bị Jimin chặn lại không cho vào. Nên anh ngậm ngùi theo dõi bạn qua cửa.

Tới ngày bạn xuất viện, Jimin đưa bạn về, anh lái xe theo dõi đằng sau đảm bảo bạn an toàn về nhà. Khoảng một thời gian sau, bạn đã hồi phục lại hoàn toàn. Bạn đi làm lại bình thường như mọi khi. Sáng thì anh theo dõi bạn đến công ty. Chiều thì anh theo dõi bạn về nhà. Từ ngày này sang ngày khác vẫn như thế cứ sáng chiều là anh đều theo dõi bạn. Anh muốn nói lời xin lỗi với bạn nhưng anh biết chắc chắn bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đành làm người theo dõi bạn từ phía sau.

Cho đến một ngày vào buổi sáng, anh không thấy bạn ra khỏi nhà đến chiều anh cũng không thấy bạn ra về khỏi công ty. Anh hơi lo. Và nhiều ngày liên tiếp hôm sau, anh cũng không thấy bạn từ nhà cho đến công ty. Anh lo lắng bồn chồn không biết bạn đã xảy ra chuyện gì. Anh đi dạo bộ trong công viên thì vô tình gặp Yuki.

"Ủa anh Taehyung??".

"... Yuki!?".

Anh chợt nhớ ra Yuki cũng là bạn và là đồng nghiệp của bạn nên biết được bạn đang ra sao. Anh gấp gáp hỏi.

"Yuki! Em có biết hiện giờ Ami đang ra sao không? Mấy hôm nay anh không thấy em ấy đi làm".

"Em nghĩ chuyện này anh phải biết rồi chứ". Yuki ngơ người ngạc nhiên nhìn anh.

"Chuyện gì???".

"Ami cậu ấy đã đi công tác bên Singapore rồi khoảng 2 năm sau mới về".

"Em nói cái gì???". Anh vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy em ấy đi từ lúc nào???".

"Cậu ấy đi từ khoảng 1 tuần trước rồi anh".

"C...á.i.... Cái gì một tuần rồi sau???".

"Dạ". Yuki gật đầu.

"Thôi em về đây".

Yuki chào tạm biệt anh đi về.

Anh nghe những gì Yuki vừa nói, người anh chết lặng. Anh hoảng sợ chạy nhanh đến nhà bạn.

'King Kong King Kong'.

Anh bấm chuông liên tục inh ỏi khắp nhà.

Jimin chạy ra mở cửa.

"Anh tới đây làm gì?". Jimin gằn giọng.

"Có Ami ở nhà không? Anh làm ơn cho tôi gặp Ami đi mà". Anh hấp hối năn nỉ Jimin.

"Con bé đã đi Singapore rồi không có ở đây đâu. Anh đừng tìm mong anh đi về".

Jimin nói xong đóng cửa lại thì bị anh chặn cửa.

"Không không đâu. Ami chắc em đang ở trong nhà mà. Anh cho tôi gặp Ami đi, tôi xin anh".

"Tôi nhấn mạnh với anh. Ami đã đi qua bên Singapore rồi 2 năm sau con bé mới về nên anh đi về đi từng tìm".

Jimin vùng vằng đóng cửa sầm lại.

"Ami Ami à! Em ra đây đi! Anh biết em đang ở trong nhà mà đúng không? Em đừng giỡn nữa. Em mau ra đây gặp anh đi mà Amiiii!".

Anh đứng đó gào khóc trước cửa.

Hiện tại ~~~

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, tim anh đau đớn vô cùng. Hối hận những chuyện anh đối xử tệ với bạn, hối hận vì đã đánh mất bạn.

"Anh đừng lại gần tôi. Anh mau biến khỏi tôi đi".

Đầu anh chợt xuất hiện câu nói của bạn trong giấc mơ hồi nãy.

"Ami à! Em sẽ không bỏ anh mà đúng không?".

"Anh biết em vẫn còn yêu anh mà".

Có một giọt nước mắt bất giác lăn trên gương mặt điển trai của anh.

Anh uống một hơi hết ly rượu.

Anh còn nhớ đến hình ảnh một người con trai ôm bạn trong giấc mơ. Anh lại nghĩ ngay đến cảnh JungKook ôm bạn.

Anh tức giận bóp chặt cái ly tưởng như muốn vỡ nát.

"Tôi sẽ không để anh có được Ami đâu".

Anh bực tức uống một ly rượu nữa rồi bỏ về phòng.

Sáng hôm sau...

Bạn tỉnh dậy, đầu bạn đau nhức vì ngày hôm qua bạn uống quá nhiều.

"Ây daaa... Đầu mình sao nhức thế này?". Bạn ôm đầu kêu đau.

"Mình nhớ là ngày hôm qua... JungKook ôm mình và sau đó...

"...............". Bạn đang nhớ lại.

"Haizzzz... Mình không nhớ gì hết. Đau đầu quá đi mất".

Bạn xoa xoa cái đầu đang đau nhức nhối như sắp muốn nổ tung ra.

"À mà ngày hôm qua ai đưa mình về zậy???".

"Là JungKook?? Hay... Anh Jimin???".

"Em dậy rồi hả???".

Jimin bước vào đặt ly nước chanh nóng trên bàn kế bên giường. Anh kéo ngồi xuống bên cạnh bạn.

"Anh hai!?".

"Sao? Đêm qua đi với Lisa vui không?"

"Dạ vui".

Bạn cười mà mặt nhăn nhó.

Jimin cười phì đưa ly chanh nóng cho bạn.

"Ly chanh nóng của em đây. Em mau uống đi cho tỉnh".

"Nae~".

Bạn nhận lấy ly chanh nóng cẩn thận uống từng chút một.

"Mà sao ngày hôm qua em uống nhiều vậy? Bình thường em có bao giờ uống rượu đâu?". Jimin cau mày hỏi.

"Hmmm... Thì tại vì lâu lắm mới gặp lại Lisa nên em mới uống nhiều như vậy".

"Chứ không phải em...".

"Hửm???".

Bạn vừa uống vừa đưa mắt nhìn Jimin.

"À không có gì đâu... Em cứ uống đi". Anh cười nhẹ.

Anh tính hỏi, bạn uống rượu vì chuyện bạn gặp Taehyung có đúng như vậy không? Nhưng anh suy nghĩ lại không nên hỏi nữa vì sẽ làm bạn phải suy nghĩ nhiều nên thôi.

"Thôi em uống xong thì mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Nay bà Park có nấu nhiều món em thích lắm".

"Nae~". Bạn tươi cười gật đầu.

Jimin bước ra khỏi phòng. Bạn cũng đã uống xong ly nước chanh. Thò chân định bước xuống giường thì có điện thoại.

'Reng Reng'.

"Alo!?".

Hết chap 8.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro