Chap 9: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng Reng'

"Alo???".

"Em à anh xin lỗi em. Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh nha. Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa mà. Mình quay lại với nhau em nhé".

Có một thanh niên lạ mặt mới sáng sớm gọi nhầm số bạn.

"Lộn số rồi cha".

"…".

"À vậy cho tôi xin lỗi".

Thanh niên kia xấu hổ liền cúp máy.

"Thiệt tình. Mới sáng sớm đã gọi lộn số".

Bạn hơi bực quăng điện thoại qua một bên giường.

"Đúng là đàn ông. Làm cho đã rồi tới chừng biết bị lừa thì mới tìm cách xin lỗi". Bạn nghĩ.

Bạn uống hết ly nước chanh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng Jimin. Bạn và Jimin đang ăn sáng thì Jimin nói:

"Ami nè, lát em có muốn tới công ty anh chơi không?".

"Dạ muốn chứ. Mà... ".

"Mà sao?". Anh nhướng mày hỏi.

"Anh cho em vào làm công ty anh được không? Dù gì em đi du học cũng 2 năm mà cũng không có việc gì làm thì chán lắm".

Anh cười rồi nói:

"Thôi được rồi để anh sắp xếp cho em".

"Dạ".

Bạn vui vẻ gật đầu ăn sáng tiếp.

Sau khi ăn sáng xong, Jimin chở bạn đến công ty của anh. Bạn mặc váy đen ngắn tới đầu gối và một chiếc áo sơ mi trắng được bỏ vào quần gọn gàng cùng với vest đen bên ngoài làm bạn trông như một nữ doanh nhân thành đạt vậy.

[...]

Anh và bạn bước vào cửa đã có hàng loạt người đi ngang qua cúi chào anh. Mấy cô nhân viên đứng tụm ba tụm bảy lại trầm trồ khen anh và cũng không ít ghen tị với bạn.

"Oh! Chủ tịch đẹp trai quá ò".

"Người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi nữa. Thích quá đi mất".

"Chị ước gì cũng được làm em gái của chủ tịch".

"Dù cho ước mơ chỉ là mơ ước thôi chụy".

"Cuộc sống mà chế".

Những lời nói đó đã vô tình lọt vào tai một cô gái. Cô gái đó bước tới chỗ của các cô nhân viên.

"Ngắm như vậy là được rồi đó. Mau đi làm việc đi mấy cô nương".

"Oh! Thư ký Cho! Dạ em chào chị ạ".

"Woaa. Nay chị nhìn đẹp ghê".

Cô nhân viên đụng nhẹ tay cô kế bên nói:

"Đương nhiên rồi. Người ta sắp là phu nhân của Park Tổng thì phải ăn mặc đẹp lên chứ".

"Ờ ha".

Cô nhân viên khác lại nói.

"Nhưng mà chị ơi, em gái của anh ấy đang là đối thủ đáng gờm đó chị".

"Tại sao???". Thư ký Cho ngạc nhiên hỏi.

"Chị nhìn xem, anh ấy thương và cưng em gái mình còn hơn người yêu nữa kia kìa".

"Aizzz. Chỉ là em gái thôi mà. Cần lo làm gì".

"Thôi mọi người mau làm việc đi".

Thư ký Cho hối thúc các cô nhân viên quay về lại chỗ làm việc.

Cô ta nhìn vào phòng Jimin nở nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn vào phòng của Jimin nhìn xung quanh mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.

"Woaa. Phòng làm việc của anh hai đẹp thiệt á".

"Em làm như đây là lần đầu tiên em vô phòng anh không bằng".

"Thì tại đây là ngày đầu tiên em đi làm mà. Biểu hiện phải khác chứ".

"Được rồi cô nương. Mời cô ngồi để tôi xem hồ sơ của cô".

"Ơ... Anh em mà cũng cần xem nữa sao?". Bạn ngạc nhiên.

"Cái con bé này thiệt tình. Anh phải xem em như thế nào chứ?".

"Anh quá rành em rồi còn gì. Thì em dễ thương nè, ngoan hiền nè....bla...bla...".

"Chắc hiền". Anh cười nghẹo bạn.

"Anh hai này. Em hiền thiệt mà". Bạn hờn dỗi.

Anh cười lắc đầu bó tay với cô em gái này.

'Cốc Cốc'.

"Mời vào". Anh nói.

Bước vào là một cô thư ký ăn mặc cũng khá là đẹp so với cô nhân viên khác. Cô ta bước vào với một ly cà phê nóng trên tay đang bưng về phía bàn của Jimin.

Bạn nhìn cô ta bằng một cặp mắt không mấy là thích thú cho lắm. Trong mắt bạn, thư ký Cho chỉ là một con ma nữ được đội lốt trong "vỏ bọc" trong sáng, ngây thơ. Cô ta không tốt như mọi người nghĩ những trêu trò của cô ta như thế nào bạn đều biết hết chẳng qua là lười quá nên không nói thôi. Cô ta làm cũng chỉ vì lấy lòng Jimin, anh hai bạn để được lên làm Park phu nhân là con dâu nhà họ Park trong sự cung kính của tất cả mọi người.

"Cà phê của anh đây Jimin".

Cô ta đặt ly cà phê lên bàn mà mùi hương nồng nặc lan tỏa khắp mũi của bạn khiến bạn phải xích ra xa chắc cũng cỡ chừng cả ngàn mét mới không sợ phải ngửi cái mùi hương giả tạo đó.

"Anh cảm ơn em. Bây giờ em ra ngoài được rồi".

Cô ta được anh khen trong lòng vui sướng đến chín tầng mây.

Bạn nhìn cô ta mà miệng cười khẩy cái nhẹ. Nếu như cô ta đang vui sướng như vậy thì sẵn tiện bạn chọc cô ta luôn cho vui.

"Ơ chị ơi! Còn ly cà phê của em đâu?".

Thư ký Cho ngạc nhiên quay qua nhìn bạn với gương mặt con nai vàng ngơ ngác.

"Em hỏi gì cơ?".

"Em hỏi là ly cà phê của em đâu?".

"Xin lỗi em tại đây là thói quen của chị trong công ty rồi em".

"Àaa". Bạn gật đầu liên tục hiểu ý.

"Thói quen? Hay "Lấy lòng?" vậy chị thư ký Cho?".

Bạn vừa dứt câu Jimin đang xem hồ sơ của bạn cũng phải ngước lên nhìn bạn cười vì đúng ý của anh.

Thư ký Cho đơ người vì bị nói trúng tim đen. Cô ta lúng túng giả bộ cười.

"Đó là thói quen thiệt mà em. Chị có lấy lòng ai đâu".

Bạn cười nhếch mép nhẹ.

"Vâng vậy em hiểu rồi. Chị đi làm việc tiếp đi".

Cô ta ráng ngượng miệng cười chào bạn rồi quay qua nói với Jimin.

"Em đi làm việc tiếp nha".

Anh chỉ gật đầu chứ không nói không cười với cổ.

Thư ký Cho ra khỏi phòng Jimin. Cô ta bước từng bước đến phòng làm việc mang theo tâm trạng bực tức vào phòng. Cô ta ngồi xuống tay đập mạnh xuống bàn, miệng thì thầm chửi rủa bạn.

"Con nhỏ đó, nó nghĩ mình là ai chứ?".

"Em gái của của chủ tịch là muốn làm gì thì làm sao?".

"Cứ chờ đó khi mình lên làm Park phu nhân rồi thì mình sẽ cho con nhỏ đó biết tay".

[...]

Sau khi cô ta đi, anh nói.

"Ami em hơi gắt với cô ấy rồi đó".

"Em đâu có gắt đâu. Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà".

"Anh nhìn xem chiếc váy của bà chị thư ký Cho mặc kìa".

"À mà hình như cô ta mới cắt ngắn đi đúng không ta?".

"Sao mà ngắn dữ vậy? Ngắn mà muốn lộ hàng ra ngoài luôn ấy".

Anh từ nãy đến giờ đều không thể ngừng cười với những thứ bạn soi từ cô thư ký Cho.

"Mà anh hai bộ anh tính lấy chị ấy thiệt hả?".

"Sao em biết anh sẽ lấy cô ta?".

"Ai biết đâu. Ba mẹ nói bà chị đó là hôn thê tương lai của anh".

"Chỉ là tính đoán thôi. Chắc gì anh sẽ lấy cô ấy".

"Vậy anh không lấy bà chị đó thiệt hả?".

"Ừ. Vậy em có muốn anh lấy không?".

"Thôi thôi cho em xin. Em không thể nào có chị dâu như thế được".

Sau một hồi xem hồ sơ của bạn thì anh sắp cho bạn làm trong bộ phận ngoại giao.
Vào trong đó thì bạn được anh quản lý Hwang và tất cả các anh chị nhân viên hướng dẫn từng chút một nên bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đến buổi chiều. Công ty cũng tan ca, mọi người lần lượt chuẩn bị đi về.

"Chị về trước nha Ami".

"Dạ".

"Ami! Nếu em không hiểu gì thì cứ hỏi anh".

"Dạ. Em cảm ơn quản lý Hwang nhờ có anh mà ngày đầu tiên đi làm của em cũng không bị áp lực nhiều".

"Không có gì đâu mà".

"Thôi anh về".

"Dạ chào anh".

Bạn dọn dẹp lại đồ đạc rồi đứng phòng Jimin chờ anh. Bạn đang đứng một mình buồn quá thì bỗng có người đứng đợi chung với bạn.

"Sao chị không về đi. Chị còn đứng đây làm gì?".

"Thì tại chị thích".

Thư ký Cho liếc bạn một cái muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài.

'Cạch'.

"Ami em đợi anh lâu không? Chúng ta về thôi".

Thư ký Cho vừa thấy anh đã chạy lại ôm tay anh õng ẹo.

"Anh Jimin nay em quên đem điện thoại rồi nên anh đưa em về nha, nha nha".

Bạn cười hiểu ý điều cô ta làm liền lấy điện thoại ra đưa cho cô ta.

"Điện thoại nè. Chị gọi đi".

Jimin cũng muốn né cô ta nên chộp thời cơ liền.

"À nè điện thoại đây. Em gọi đi".

Thư ký Cho bị quê một cục đưa mắt liếc bạn giả bộ quay qua cười từ chối khéo với Jimin.

"Mà thôi em không cần đâu. Em tự bắt xe taxi về được".

"Vậy em về đi".

"Dạ em chào anh".

Cô ta đi ngang qua hất vai bạn cũng may bạn né kịp khiến cô ta trật gót xém té sấp mặt. Lại thêm bị quê cô ta tức hừng hực nghiến răng bỏ về.

"Em ghê thiệt đó nha Ami".

"Chứ sao. Mấy người như này em rành lắm".

"Đúng là em gái của Jimin này".

Anh nhéo hai bên má của bạn.

"A! Đau em".

Anh dừng lại rồi nói.

"Chúng ta mau về thôi tối chúng ta còn đi nữa".

"Đi đâu?".

"Đi mừng gia đình anh chị Min có thêm một thành viên mới".

"Thiệt sao anh? Mà em bận đồ này đi luôn hả?".

"Không anh sẽ dẫn em đi mua đồ mới phù hợp hơn".

"Nae".

Buổi tối bạn và anh bước vào nhà hàng sang trọng. Jimin mặc một bộ vest đen, lịch lãm. Còn bạn thì gây sức hút với mọi người trong bộ đầm voan rũ đầy phong cách tiểu thư, ngọt ngào. Các vị khách mời hôm nay là những vị chủ tịch của những tập đoàn nổi tiếng và đương nhiên cũng không thể thiếu một người không muốn gặp cũng không được, Kim Taehyung. Anh cũng có mặc ở đó và đang chờ bạn đến.

Jimin và bạn vừa bước vào phòng VIP của nhà hàng đã gặp chủ nhân của bữa tiệc.

"Jimin, Ami mừng hai em đến".

"Cảm ơn anh YoonGi". Jimin cười.

"Mà chị Hoseok đâu rồi anh?". Bạn hỏi.

"Chị ấy đang ở bên trong với em bé rồi một lát nữa chị ấy ra".

"Dạ".

"Chị Amiii".

Có một cậu bé nhỏ xíu chừng 5 tuổi chạy đến bên bạn.

"Oh! SuBi đó hả?".

"Em chào chị".

Cậu bé cười tít mắt chào bạn. Bé đưa hai tay ra đòi bạn ẵm.

"Chị Ami em muốn bế".

Bạn bế bé lên, bé vô cùng thích thú. Bé rất thích bạn vì khi SuBi còn nhỏ bạn đã làm bảo mẫu cho bé để hai vợ chồng Min đi làm, ngày nào bạn cũng dẫn SuBi đi chơi công viên, ăn kem... Nên bạn giống như người chị của SuBi vậy.

"Chị Ami ơi! Hôm nay chị đẹp quá". Bé SuBi khen.

"Chị cảm ơn SuBi nhiều nha. SuBi hôm nay cũng đẹp nữa".

"Dạ hihi".

"Kìa SuBi, con mau qua đây với ba".

"Con không chịu đâu. Con muốn chị Ami à". Bé chu cái miệng lên nhõng nhẽo với ba dễ thương làm sao.

"Em qua với ba đi lát hồi lúc ăn chị sẽ ngồi kế em".

"Chị hứa rồi đó nha".

Bé có hơi buồn nhưng cũng hí hửng vì nửa câu sau của bạn.

Bạn từ từ hạ bé xuống. Bé chạy qua bên ba. YoonGi bế nhóc trên tay.

"Jimin chúng ta đi lại bàn nói chuyện chút đi".

Bạn đang di chuyển đi thi thì có ai đó bịt mắt bạn lại. Bạn đứng im đoán tên người đó.

"Taehyung???".

Cái tên trong cái suy nghĩ thoáng qua của bạn mà cũng không mong đoán trúng.

Bạn gạt tay người đó xuống, nhanh chóng quay ra sau. Và...

... Thật ngạc nhiên khi bạn đoán trúng tên Taehyung.

"Anh...".

"Hôm nay em đẹp lắm". Anh nở nụ cười đầy yêu thương nhìn bạn.

"Cảm ơn anh".

Bạn cười nhẹ nhưng không nhìn anh. Anh cũng có chút buồn nhưng một khi anh đã quyết thì chắc chắn sẽ làm được.

"Ami à!".

JungKook đi đến bên cô.

Bạn vui mừng thấy anh làm cho máu ghen của ai đó nổi lên.

"Em đẹp lắm đó Ami".

"Em cảm ơn anh. Hôm nay anh cũng đẹp lắm đó".

Câu khen của bạn dành cho JungKook đã khiến cho Taehyung vừa ghen vừa tức, anh nắm tay bạn kéo đi chổ khác.

"Ami, em đi theo anh".

"Ơ nè...".

"Nè Taehyung anh tính làm gì Ami vậy?"

"Em không sao đâu JungKook. Anh ấy sẽ không làm gì em đâu".

Taehyung kéo bạn ra vườn hoa ngay đằng sau nhà hàng.

"Anh buông ra coi".

Bạn giựt tay anh ra.

"Tại sao lúc nào em cũng làm anh phải nghen lên em mới chịu được hả?". Anh nói.

"Ý anh là anh đang ghen với JungKook?".

"Hức. Con người như anh mà cũng biết ghen sao?".

"Vậy chứ cái lúc anh đi với cô ta anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi như thế nào không?". Bạn nghẹn ngào.

"Ami...".

Cơn giận của anh dịu lại mà thay vào đó là sự thấu hiểu cảm giác của bạn.

"Anh trách tôi đi với người này người kia vậy sao anh không nhìn lại anh đi. Anh có khác gì tôi đâu".

Nước mắt bắt đầu tràn đầy trong mắt bạn.

"Ami. Anh xin lỗi anh, ý anh không phải như vậy đâu".

Anh giơ hai cánh tay ra định ôm bạn thì bạn lùi về đằng sau né tránh.

"Trong 6 tháng đó, tôi sẽ chống mắt lên coi anh sẽ làm được bao lâu".

Câu nói mang tính thách thức của bạn như là cú tán vào mặt anh. Anh đứng thất thần nhìn bạn.

"Tôi vào trong đây".

Bạn bước vào bên trong mặc cho anh đứng đó. Anh nhìn bạn đi với ánh mắt buồn bã.

Bạn vào bên trong thì mọi người đã chuẩn bị nhập tiệc. Bạn ngồi kế bên bé SuBi còn Jimin kế bên JungKook đối diện với bạn.

YoonGi đứng lên nói vài lời thì chợt không thấy Taehyung đâu. Anh hỏi bạn.

"Ủa Taehyung đâu rồi em?".

"Dạ anh ấy...".

Bạn lúng túng không biết trả lời sao.

"Em đây nè YoonGi". Taehyung nói.

Bạn thấy anh đến cũng không nói gì quay mặt qua chỗ khác.

"Em đến rồi, em mau ngồi vào bàn đi".

Anh thấy có một ghế trống bên bạn. Anh vui vẻ đi nhanh xuống ngồi kế bạn.

YoonGi nói vài lời và Hoseok ẵm em bé ra.
Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho vợ chồng Min.

"Chị Ami ơi! Đó là em gái của em đó chị".

Một trai một gái quả là một gia đình hạnh phúc. Bạn nhìn anh YoonGi và chị Hoseok gương mặt thoáng qua có chút buồn.

Tới giờ ăn, Hoseok gửi bé gái cho quản gia chăm. Còn mọi người thì nhập tiệc.

"Anh uống ít thôi YoonGi". Hoseok mắng yêu anh.

"Hôm nay là mừng bảo bối thứ hai của anh ra đời thì anh phải uống nhiều chứ bà xã".

Ai nấy trên bàn ăn nhìn hai vợ chồng nhà này đều phải bật cười.

Các món ăn lần lượt được mang ra. Anh ngồi kế bên cũng gấp cho bạn rất nhiều món. Bạn cũng nhận nhưng bạn lại gấp qua cho bé SuBi. Anh biết và buồn lắm nhưng cũng cười cho qua.

Và rất may là trên bàn ăn cũng không xảy ra chiến tranh giữa hai cặp mắt đang đằng đằng sát khí nhìn nhau. Taehyung và JungKook cứ nhìn nhau tưởng đâu là muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rất may là vẫn hòa bình.

Tiệc tàn thì vợ chồng Min về trước còn Jimin, bạn, Taehyung và JungKook với một vài vị khách đang chờ sảnh để lấy xe.

Bạn đi ngắm hồ cá lớn được đặt ở giữa sảnh. Còn ba người đàn ông kia thì đang bàn về dự án riêng của họ.

Bạn đang đứng ngắm thì bỗng thấy trong kính phản chiếu một người đàn ông đang núp sau hồ cá và đang giơ súng về phía ba người đàn ông kia đặc biệt người đứng ở mé ngoài là Taehyung.

Bạn hoảng sợ chạy tới la lớn.

"TAEHYUNGGG".

Tên đó nhắm chuẩn mục tiêu và nổ súng bắn.

'ĐÙNG'.

Hết chap 9.

Vote cái nha ღゝ◡╹)ノ♡






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro