70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao chứ ?"

"Anh tránh xa tôi ra !" Em đẩy tôi ra, đưa ánh nhìn căm phẫn sang cho tôi.

"T/b, anh ta không đáng để em khóc. Làm ơn đừng tự làm mình đau khổ như thế có được không ?"

Lần này tôi không thể nhường em được nữa, đành lớn giọng quát mắng em. Đương nhiên cũng chẳng mấy vui vẻ, lương tâm của tôi gào thét, làm sao có thể nặng lời em ấy được ?

"Anh nói đủ chưa ? Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác, đừng ra vẻ anh cái gì cũng biết, và đừng bao giờ lại gần tôi nữa !"

Cả mặt em đỏ bừng, dù em có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì làm ơn đi, khoé mắt em đầy nước kia kìa. Điều này làm tôi xót đến không chịu được.

"Anh ta không xứng đáng với tình yêu của em, em suy nghĩ chín chắn hơn một chút có được không ?"

"Tôi không chín chắn đấy, tôi trẻ con đấy, thì sao ? Anh nhìn lại mình xem, mặt dày vừa phải thôi, tôi ghét nhất là loại người như anh."

Em thét lên, lời nói bỗng hoá thành dao găm phóng thẳng vào trái tim tôi.

"..."

"Tôi đã đuổi biết bao nhiêu lần, tại sao anh cứ bám víu lấy tôi vậy ? Phiền phức thật đấy !"

Taehyung tôi chết lặng, não bộ như đứng hình, chỉ có thể nghe thấy điều tổn thương mà em vừa nói ra.

"Tôi ghét cay ghét đắng anh, anh đừng có làm bộ rằng mình hiểu chuyện, thật ra anh chẳng hiểu cái cóc gì đâu ! Anh chỉ đang ra vẻ dạy đời tôi thôi, tôi biết mình nên làm gì, không đến lượt anh hướng dẫn !"

Em bật khóc, nước mắt thi nhau chảy trên gò má em. Tôi muốn mang em ôm vào mình, tôi không muốn bất kì ai làm em buồn cả, tôi không muốn thấy em khóc, nhưng lần này, hình như chính tôi mới là người làm em khóc.

"Anh từ bỏ ngay ý định theo đuổi tôi đi, tôi ngàn vạn lần đều không muốn nhìn thấy anh, ngàn vạn lần đều căm hận anh !"

Ngữ điệu cứng rắn của em, làm tôi đau lòng hơn bao giờ hết. Bởi tình cảm tôi dành cho em, luôn luôn cháy bỏng hơn bao giờ hết.

"T/b, điều em nói... là thật sao ?" Tôi run rẩy, gọi em thêm lần nữa.

"Chứ anh nghĩ là giả sao ? Tỉnh ra đi, một chút tôi cũng chẳng có tình cảm với anh."

Em rít lên, đôi mắt sao mà cứng rắn quá, em không ngại ngùng mà nói ra những lời này. Có phải em đã thật sự căm ghét tôi đến tận xương tuỷ ?

"Những điều em vừa nói, thật sự rất đau lòng đấy !" Tôi phì cười, nửa đùa nửa thật.

"Anh về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ xui xẻo !"

Em lau đi dòng nước mắt, đi vào nhà rồi đóng ầm cửa lại. Tôi chết trân trước nhà em, lời nói của em đang dần dần xâm lấn cả cơ thể.

Làm sao đây, tôi mất em thật rồi.

[•••]

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi, mỗi giây mỗi phút lại khó tồn tại như vậy, là tồn tại chứ không phải sống. Thế giới nhộn nhịp xung quanh, nhưng đối với tôi, đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ, một trật tự rắc rối.

Ngay thời điểm này, dù thân xác vẫn ở nơi đây, đôi mắt tôi vẫn hướng về em. Rốt cuộc, số phận đã chia lìa đôi ta.

Sao em không nói với tôi, rằng em bị ung thư ?

Trời bỗng dưng đổ một cơn mưa thật lớn, mọi người tranh thủ chạy vào xe. Cả một nghĩa trang to lớn, duy nhất tôi còn ở lại, để được ở bên em.

Không thể đứng vững, đôi chân khuỵ xuống, chỉ cần nghĩ đến cảnh em phải chịu đựng từng cơn đau đớn đến tột cùng trong cô đơn, hàng ngày đều không một ai bên cạnh.

Đến tận giây phút cuối đời em, tôi cũng chẳng được cái vinh hạnh chăm sóc cho em thật tận tình. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn an ủi tâm hồn em. Tôi muốn chịu đựng cùng em, muốn được san sẻ cùng em.

Vậy mà em nỡ lòng, âm thầm đi về phía bên kia thế giới một mình, một hành trình dài mà không có bóng dáng tôi.

Ngày buồn nhất là ngày trời đổ mưa, trời đất như sụp đổ, đôi ta phải chia lìa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro