71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đang quen một người bạn cùng lớp, hắn điển trai, giàu có, ngông cuồng và vô cùng thu hút phái nữ. Nói chung quy, đây là tên badboy chính hiệu.

Tôi thì lại trái ngược hoàn toàn, tính tình tốt bụng, học tốt, không có gì nổi bật, ngay cả gia cảnh cũng không tốt lắm. Ấy vậy mà dám theo đuổi hắn, hắn rất quyến rũ, làm cho mỗi lần gặp, lòng tôi lại dấy lên xao xuyến không thôi.

Kết cục, hắn đồng ý lời tỏ tình hôm ấy, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Trước kia, hắn còn e ngại chưa dám làm gì. Thì bây giờ, nửa bước hắn cũng không rời, suốt ngày kè kè.

Đợi cơ hội là đan tay vào nhau, thấy tôi cảnh giác là hôn trộm vào má một cái. Sau đó thì ra sức ôm ấp để dỗ dàh người yêu.

Nhưng nói gì thì nói, nhưng hắn chính xác là một badboy, hắn và tôi không công khai quan hệ, chỉ lẳng lặng bày tỏ tình cảm mà thôi.

Biết là hắn đẹp trai, nhưng hành động đi long nhong khắp trường, ve vãn mấy đứa con gái khác cũng thật đáng ngại. Bạn thân của hắn cũng là nữ, cậu ta vừa có khí chất, lại vừa xinh đẹp, dù không muốn nghĩ, nhưng tôi thật ra rất sợ cậu ấy sẽ dành mất hắn.

"Taehyung, mày làm mẹ gì đó ? Trả cái điện thoại cho tao, đ* mẹ, lẹ lên sắp vô tiết rồi !!!"

Siyoung hét toáng ở lớp tôi, còn ồn ào chạy theo bám víu lên người của Taehyung. Hắn lại vô tư mà đùa nghịch, chẳng màng đến cảm xúc của T/b chút nào. Ai đời lại ôm chầm lấy người khác trong khi bản thân đã có người yêu rồi ?

Taehyung dấu nó đằng sau lưng "Đéo, ai bảo ngu là mẹ gì ? Ngon qua đây mà lấy này, bitch !"

"Mẹ !!! Mày lì à ? Đưa đây cho tao !"

Siyoung gào lớn, trợn tròn mắt, đôi chạy nhanh chóng theo sau hắn. Làm cho cả lớp tôi được một phen cười ồ lên. Nhưng đối với tôi, việc này chẳng có gì hài hước cả ?

Thế là tôi tức giận, hôm đó không đợi hắn mà đã ra về trước.

***

"Này, sao đấy ? Giận tao cái gì ?"

Tôi không buồn nhìn đối phương "Bài hôm nay nhiều quá, mày lại không học đi à ?"

"Thôi, bài vở cái gì, mày đang giận tao rõ rành rành ra kia kìa. Không biết đâu, quay sang đây chút đi." Taehyung phụng phịu nắm tay tôi lắc qua lại.

Nhận ra bản thân có hơi mềm lòng, tôi cũng gật đầu: "Đây quay sang rồi, với cả tao cũng không có giận mày, đừng có suy diễn vớ vẩn."

"Được rồi, đi trước nha." Hắn vội ôm lấy tôi một rồi phóng vút đi cùng lũ bạn. Trong lòng tôi dấy lên một cỗ đau lòng, chỉ biết thở dài, lững thững đi lên lớp.

***

Hôm nay là chủ nhật, tôi hẹn Taehyung cùng đi xem phim, hắn ngay lập tức đồng ý. Vài tiếng sau liền có mặt, chở tôi đến rạp. Bản thân hắn vào mua vé, còn tôi tranh thủ ngồi nghỉ gần đó.

"Ê, vào thôi, mau, muộn bây giờ." Taehyung gọi với lấy, tôi vui vẻ đứng dậy.

Trong rạp thì tối, mà hắn cứ chăm chăm vào cái điện thoại, bộ phim đến đâu rồi còn không biết. Chỉ bấm chữ trên bàn phím chat với phía bên kia lia lịa, tôi có chút bận tâm.

Bèn đánh mắt sang màn hình, hiện ra ngay tên của Siyoung, chẳng hiểu kiểu gì, mà tôi bỗng dưng thấy trong bụng cồn cào, cảm giác đau đớn từ đâu kéo tới. Chẳng mấy chốc, khoé mắt tôi đã đầy ụ nước.

Tôi bất ngờ, lau qua nước mắt bằng mu bàn tay: "Taehyung, đừng cầm điện thoại nữa, mày có thể tập trung xem phim một chút có được không ?"

Hắn ừm một cái, nhưng vẫn cầm chặt thứ đồ vật chết tiệt kia. Tôi nhàn nhạt lên tiếng: "Được rồi, mày cứ chơi tiếp đi, tâ ra ngoài trước, xem xong thì về luôn đi, đừng có đợi tao."

"Hả ? Nói vớ vẩn gì thế ?"

Hắn ngơ ngác ngẩng mặt lên thắc mắc, tôi cũng chẳng màng đến, trong đầu bây giờ chỉ toàn là tức giận. Tôi mau chóng cầm túi đứng dậy, hướng thẳng phía cửa.

"T/b đợi chút !!"

***

Vừa ra khỏi cổng rạp, tôi không thể kìm nổi nước mắt, cứ vừa đi vừa khóc, tại sao Kim Taehyung có thể vô tâm đến vậy ? Hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi. Chê tôi nhàm chán cũng được, nhưng đã là người yêu của nhau thì nên quan tâm một chút chứ.

Vừa đi được một đoạn ngắn, cổ tay đã bị tay đó giữ lại, người đó cỏ vẻ gấp gáp, hốt hoảng khi thấy tôi khóc:

"T/b, mày đừng khóc, tao sai, tao có lỗi, có gì mày cứ mắng cứ chửi, đừng khóc như vậy..."

"Buông tao ra, mày thì có lỗi gì, có trách tao tẻ nhạt, không có gì nổi bật." Tôi gần như hét lên, nước mắt vẫn thi nhau chảy ra.

"T/b, sao lại nói thế ? Mày cái gì cũng tốt, cái gì cũng thú vị, đối với tao mày là nổi bật nhất. Nín đi, nhé, đừng khóc..."

Taehyung dịu dàng kéo tôi lại bản thân, nhẹ nhàng ôm. Hương gỗ mộc thoang thoảng xung quanh, gần như tôi nghiện cảm giác được cậu yêu thương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro