90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một y tá trong quân đội, làm việc tại doanh trại phía nam. Tôi đã đến đây làm việc được ba năm, cũng chính thức thích anh được ba năm.

Kim Taehyung là một Trung tá rất tài giỏi, anh lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Anh được cấp trên vô cùng ưu ái. Không những vậy, mấy nữ y tá giống tôi, ai ai cũng đều phải lòng anh ấy. Thích anh thì có thích, nhưng khổ nỗi, anh ấy lại quá xuất chúng, xung quanh lại biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác. Tôi chẳng có gì nổi bật mấy, chỉ lủi thủi đứng nhìn anh từ xa, đến bắt chuyện còn không chắc.

Hôm nay có đoàn sinh viên đến đây trải nghiệm huấn luyện quân đội, Kim Taehyung đích thân ra chào hỏi. Không ngoài dự đoán, mấy nữ sinh lại gào thét liên tục chọc ghẹo anh. Nhưng từ trước đến nay, đối với anh công việc là công việc, anh mắng cho họ một trận, sau đó bắt chúng chạy phạt.

Tôi đứng ở đây thì không khỏi hả hê, cười khúc khích, còn giơ tay đập đập mấy cái lên tường. Khi tôi vừa nén lại cơn vui vẻ, trong lúc không để ý, Kim Taehyung từ lúc nào đã hướng mắt về phía này. Tôi bị ánh mắt như lửa đốt, kiên định ấy làm cho run rẩy, chắc là anh phát hiện tôi nhìn lén đây mà, tốt nhất là nên rút lui. Tôi luống cuống láo liên đảo mắt, vội xoay người chạy như bay đến phòng y tế. Chủ yếu là không thể đối diện với ánh mắt đó của anh mà thôi.

Vài ngày sau đó, do lúc tập luyện, anh chẳng may ngã vào bụi cây gần đó, trầy xước khắp nơi. Chưa kể, cánh tay còn có một vết rách không nhỏ. Đúng lúc ca tôi trực, anh ngay lập tức đến phòng y tế, ngồi xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại, xót xa nhìn vào vết thương của anh: "Trung tá, anh phải cẩn thận hơn chứ."

"Tai nạn thôi, không thể tránh được."

"Được rồi, tôi lấy cho anh liều thuốc giảm đau, sau đó tôi sẽ khâu miệng vết thương lại giúp anh."

Taehyung trầm ngâm gật đầu: "Xin lỗi vì đã làm phiền, y tá Jung."

"Không cần xin lỗi tôi, anh cần phải nói xin lỗi với cơ thể của mình kia kìa."

Kim Taehyung bặm chặt môi, gật đầu một cái. Anh nhận lấy viên thuốc trên tay, tuỳ tiện bỏ vào miệng, uống một ngụm nước lớn. Trong lúc ấy, tôi cặm cụi tìm kiếm chỉ và vài món đồ cần thiết. Xong xuôi, vết thương may mắn là không sâu lắm, tôi kéo ghế ngồi cạnh anh, ánh nhìn không nén nổi vẻ xót xa: "Anh chịu khó một chút."

Anh không nói gì, chìa cánh tay trước mặt tôi, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, mặc dù đã được sơ cứu trước đó một cách cẩn thận. Là ai thì tôi cũng sẽ không đau lòng, nhưng chính anh là người bị thương, dù không muốn, nhưng trái tim tôi vẫn thắt lại. Kim Taehyung cắn chặt răng, chịu đau đến vầng trán lấm tấm mồ hôi. Là quân nhân lực lưỡng, nhưng đau đớn cũng đâu thể chống chọi.

Tôi như nín cả thở, thao tác một cách nhẹ nhàng nhanh chóng, nhìn anh khổ sở chịu đau như vậy. Tôi chỉ muốn kết thúc giây phút này càng sớm càng tốt. Cắt đi sợi chỉ thừa, cuối cùng cũng xong, tôi nhìn chằm chằm vào vết thương đã được khâu xong, hốc mắt từ lúc nào đã đỏ hoe.

"Nếu đau quá, anh có thể đem thuốc giảm đau về nhà."

Kim Taehyung ừm trong cổ họng, từ trước đến nay vẫn luôn kiệm lời như thế. Trong lòng tôi bứt rứt đến phát bực, suy nghĩ mãi mới quyết định mở miệng: "Tuần sau tôi sẽ không làm việc ở đây nữa."

"H-hả?" Bây giờ đã là thứ năm rồi.

Giọng nói hơi run rẩy: "Tôi sẽ chuyển đến một bệnh viện trong nội thành. Nơi đó thích hợp hơn.", để quên anh.

Kim Taehyung trố mắt nhìn tôi, không nói nên lời. Anh gượng gạo ấp úng: "Cũng đúng, ở đó tốt hơn chỗ này nhiều."

"Có hơi gấp, nhưng ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin phép." Tôi mỉm cười, chua chát nói tiếp, ánh mắt có chút gì đó không nỡ: "Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"..."

"Hơi đường đột đúng không? Tôi cũng chưa nói với ai, hi vọng mọi người sẽ hiểu."

Taehyung nhàn nhạt tiếp lời: "Chúng tôi đương nhiên hiểu, cô đừng lo."

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã sắp đến giờ tan ca, không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề, tôi gấp rút đứng phắt dậy. Khoé môi cong lên, hoà nhã nói với anh: "Sắp đến giờ về nhà rồi, anh cũng tranh thủ sắp xếp đi, về nhà nghỉ ngơi, anh đang bị thương, không thể ở lại."

Mọi ngày, gần như anh lúc nào cũng ngủ tại đây, không buồn trở về nhà. Kim Taehyung chăm chú nhìn biểu cảm của tôi khiến da mặt mỏng nóng ran, tôi luống cuống cho gọn đồ đạc vào túi xách. Anh nheo mày, suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi nhẹ giọng, nói ra một câu:

"Tôi đưa cô về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro