91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở ghế phụ lái, bặm chặt môi, thần kinh chưa bao giờ căng thẳng như lúc bấy giờ. Người tôi thích bao nhiêu năm nay ngồi ngay bên cạnh tôi, có điên mới không hồi hộp. Lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, chính tôi còn không nghĩ đến chuyện Kim Taehyung ngỏ lời đưa tôi về nhà.

Theo lời chỉ dẫn của tôi, anh dừng xe ngay trước cổng nhà. Đến khi tiếng động cơ tắt hẳn, không khí vẫn không phất lên được bao nhiêu. Tôi cảm thấy bản thân không nên ngồi lâu, đành lật đật tháo dây an toàn. Kim Taehyung không quay sang nhìn tôi, trực tiếp mở miệng hỏi:

"Cô đi luôn sao?"

Tôi hơi bất ngờ, cười trừ: "Vâng, đến trước nhà tôi rồi."

Thấy anh im lặng không nói gì. Tôi thở hắt ra một hơi, ánh mắt có chút rung rinh: "Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà. Hẹn mai gặp lại!"

Trung tá đảo mắt một hồi, anh quyết định nắm lấy khuỷu tay tôi, khiến cả hai đối mặt với nhau. Tôi luống cuống, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ ngập ngừng: "Anh có chuyện gì nữa sao?"

Anh không kiêng dè, hỏi thẳng: "Em định đi thật?"

Kim Taehyung bỗng dưng lại đổi cách xưng hô như vậy, làm tôi quả thật choáng ngợp. Nhưng đồng ý là tôi thích cách xưng hô mới này hơn. Chính miệng anh gọi tôi là "em", trái tim tôi lại rung động như thiếu nữ.

Tôi dè dặt, gật đầu: "Đến nhà tôi rồi, chẳng phải nên đi sao?"

"Ý tôi không phải vậy!" Anh thở dài, đôi mắt phượng kiên định bỗng trở nên dịu dàng đi vài phần: "Em định thật sự chuyển đi, không làm ở doanh trại nữa?"

Nghe đến đây, tôi mới thông được những gì anh muốn miêu tả. Dù cho đã làm việc được một thời gian, thú thực, tôi cũng rất thích mọi người ở doanh trại. Ai nấy đều rất dễ gần dễ mến, lại vui vẻ làm việc. Tôi đã phải nghĩ rất kĩ về việc chuyển đến nơi khác, rốt cuộc vẫn nên đi thôi. Nếu tôi còn ở lại, thực sự không có cách nào để thôi yêu anh, thôi thích anh.

Tôi gật đầu, ngẩng mặt, nở nụ cười nhàn nhạt: "Vâng, tôi sẽ đi."

"Tại sao?"

Tất nhiên là tôi sẽ không nói lí do thật sự, bản thân lại nhanh trí tìm kiếm một điều gì hợp lí: "Môi trường ở đó tốt hơn, thi thoảng đổi gió, cũng tốt mà."

Kim Taehyung không thèm màng đến lời tôi nói, anh lại thẳng thừng: "Nếu như em cảm thấy lịch làm việc ở doanh trại quá dày đặc, tôi sẽ giúp em xin phép cấp trên. Không cần thiết phải chuyển đi."

Tôi lắc đầu nhè nhẹ, khoé môi cong lên một đường thoả mãn, chỉ cần anh để tâm đến tôi một chút thế này, cũng thật vui.

Anh bắt đầu vội hơn, cao giọng: "Hoặc nếu như em cảm thấy khó chịu vì ai đó, có thể nói thẳng với người đó, họ sẽ lắng nghe thôi."

"Không phải đâu." Tôi tiếp lời: "Tôi thật sự rất yêu quý mọi người."

"..."

"Để quyết định chuyển đi nơi khác, tôi cũng đã suy nghĩ cả tuần rồi, điều ấy là tốt nhất." Tôi mỉm cười chua chát.

Kim Taehyung rơi vào trạng thái im hơi lặng tiếng, anh chăm chú nhìn tôi, một khắc cũng không rời. Cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, tôi nói với anh: "Trung tá về nhà đi, cảm ơn vì anh đã cất công đưa tôi về."

Khi vừa xoay người, chạm tay vào cửa, Kim Taehyung đã không thể kìm nổi nữa, anh níu tay tôi lại, rõ ràng không muốn để tôi ra đi. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, thật sự rất xa lạ, Trung tá Kim Taehyung mà cũng có khoảnh khắc đáng yêu như thế này.

Anh khó khăn, nói: "Em... đừng đi có được không?"

"H-hả? Tôi?" Tôi kinh ngạc, chỉ tay vào mặt mình.

Anh kiên định, thái độ hết sức nghiêm túc: "Đừng đi nữa, em ở lại với tôi đi."

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

Kim Taehyung gật đầu, tôi không nhìn ra một chút miễn cưỡng, có vẻ anh thật sự muốn tôi ở lại.

"Anh yêu em."

Tôi trố mắt, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Lời bày tỏ vừa ra khỏi miệng, đã làm tôi cảm thấy lâng lâng đến kì lạ. Giống như đây chỉ là một giấc mơ, không bao giờ có thể tồn tại, hay xảy ra ở đời thực. Trung tá Kim Taehyung ưu tú đến tưởng chừng như không thể với tới, nay lại tỏ tình trước mặt tôi, ra sức níu giữ tôi.

Ánh mắt chân thành của anh dành cho tôi, anh tiến lại gần, chạm tay vào đôi má đỏ ửng, khẽ miết nhẹ, cưng chiều như báu vật.

"Anh yêu em, cho nên... em có thể đừng đi không?"

Tôi cứng họng, thái độ ngạc nhiên bỗng chốc biến thành ngại ngùng, tôi cúi đầu, víu lấy quai túi xách, thật sự những gì đang tiếp diễn, giống hệt như mơ. Kim Taehyung không nói không rằng, tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách, đặt lên môi lên một nụ hôn. Hơi thở ấm nóng thoang thoảng bên đầu môi, day dứt đến không thể cưỡng lại.

Giọng anh tựa như đường mật, ngọt ngào không tưởng: "Chúng ta hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro