Chap 1: Tìm người giúp việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, cô thức dậy rời khỏi giường, ưỡn người ra đằng sau và vận động cơ thể bằng một vài động tác để tỉnh táo hơn. Cô đi tới tủ lấy một bộ đồ rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng, vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì cô mới đi xuống dưới nhà ăn sáng.

Cô bước xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang ngồi ăn. Cô chào buổi sáng mọi người.

"Cả nhà buổi sáng vui vẻ".

"Ừm buổi sáng vui vẻ con gái". Bà Min vui vẻ chào lại cô.

"Dạ~".

"Dạ đây là đồ ăn sáng của cô, thưa cô chủ".

Bà Lee đặt dĩa trứng ốp la kèm với ổ bánh mì trên bàn cho cô.

*Bà Lee: Quản gia của gia đình Min gia. Bà đã làm việc từ thời ba của ông Min nên bà cũng là người chứng kiến hết tất cả buồn vui trong ngôi nhà này.

"Dạ con cảm ơn ạ". Cô vui vẻ trả lời.

"Dạ cảm ơn cô chủ". Bà vui vẻ gật đầu.

YoonGi chùi miệng xong thì anh đứng dậy rời khỏi bàn.

"Con ăn xong rồi".

"Sao con ăn ít thế YoonGi?". Ông Min hỏi.

"Dạ tại hôm nay con có cuộc họp nên con phải đi sớm". Anh quay đầu lại.

"Thế thì con đi nhanh đi".

"Dạ".

"Anh đi đây Ami".

Anh nhìn qua chào tạm biệt cô.

"Biết rồi ông cụ".

"Nè.... Em nói ai là ông cụ".

YoonGi liếc con mắt đùng đùng sát khí nhìn qua cô. Khiến toàn thân cô nổi hết cả da gà.

"Đâu... Đâu.... Em không có nó cái gì hết á chắc tại anh nghe lầm hoi".

Anh đi đến chỗ cô ngồi ăn, khoác vai và ghé sát tai cô nói:

"Tai anh thính lắm đó nghen".

"Em ngây thơ trong sáng lắm nên em không biết gì hết".

Cô mở to hai mắt tròn xoe long lanh nhìn anh như kiểu rất đáng thương.

"Em còn dám nói..."

Anh kẹp cổ cô.

"Ây da.... Đau... Đau.... Ba mẹ ơi anh hai kẹp cổ con".

"Thôi hai đứa đừng giỡn nữa hai ông bà già này không còn sức để cản đâu". Ba Min thở dài.

Anh buông cổ cô ra.

"Nay anh tạm tha cho em đó chứ còn lần sau nữa là anh cho em biết tay".

Cô thở hồng hộc vì bị anh kẹp quá chặt.

"Thôi con đi đây ba mẹ".

Anh chào tạm biệt lần nữa rồi lấy xe đi tới công ty. Còn cô ngồi ở đây chửi thầm trong miệng cái tên YoonGi xấu xa đó.

"Mà Ami nè! Bộ hôm nay con không đi học sao?". Bà Min hỏi.

"Dạ hôm nay con học nửa buổi nên chiều con mới đi".

"Ừm".

*Reng Reng*.

"Alo tôi nghe". Ông Min nhấc máy trả lời.

"………………………".

"Rồi rồi tôi tới liền đây".

"………………………………".

"Rồi rồi tôi biết rồi".

Ông Min cúp máy.

"Là ai vậy ông?". Bà Min hỏi.

"À là ông Joen, ổng rủ tôi đi đánh golf với ổng và JungKook".

"Ổng còn nói là muốn rủ Ami đi chung luôn".

Cô đang ăn ngon lành thì bị sặc.

"Khụ.... Khụ...".

Cô uống ly nước rồi nói với ông Min.

"Dạ ba ơi! Hôm nay con không rảnh đâu nên ba nói với chú ấy khi khác được không ba".

"Được thôi ba sẽ nói ông ấy". Ông Min gật đầu.

"Sao con không đi chơi với cậu JungKook đi chứ ở nhà quài chán lắm".

Bà Min rất thích JungKook và muốn JungKook là con rễ của bà vì anh rất tốt và rất vừa lòng mẹ cô nên lúc nào mẹ cô cũng tìm cách để cô và anh gần gũi với nhau hơn. Nhưng cô chỉ xem JungKook là một người bạn thân mà thôi.

Cô hiểu ý của mẹ liền từ chối khéo.

"Nhưng mà chiều con còn phải đi học nữa mà mẹ".

Bà Min biết cô đang trốn tránh việc gặp JungKook nên bà nhanh tay nghĩ ra được một cách khác.

"Vậy chiều nay cậu JungKook sẽ đưa con đi học".

"Dạ?!". Cô ngạc nhiên la lên.

"Không nói nhiều nữa lát mẹ sẽ nói với cậu ấy".

"Nhưng mẹ à! Con có thể nhờ tài xế Kang đưa con đi học mà mẹ, cần gì đến cậu ấy đưa con đi". Cô phản kháng lại.

"Tài xế Kang đã đưa ba con đi chơi rồi nên chắc chắn cả ngày mới về. Có đúng không ông?".

Tay bà đụng nhẹ vào tay ông Min để ra dấu.

"Ba à...". Cô đang cầu cứu ba mình.

"À....Ba.... Ba...".

Ông nhìn hai mẹ con cô mà thở dài nói.

"Xin lỗi con gái yêu nhưng ba phải tuân lệnh theo người phụ nữ của ba thôi".

Ông lấy tay quàng vai bà Min rồi để bà dựa vào lòng mình.

Bà đỏ mặt đánh vào đùi ông một cái.

"Cái ông này...".

"Haizzzz... ". Cô thở dài ngán ngẩm.

Sau khi ăn xong, tài xế Kang lái xe chở ông Min đi còn cô ra ngoài phòng khách coi RUN BTS.

Cô đang ngồi coi thì bà Lee đi xuống chẳng may bị trượt cầu thang té.

"Aaa....".

Cô nghe có tiếng hét nên quay qua thì thấy bà Lee đang nằm chật vật trên sàn nhà. Mặt nhăn nhó đau không chịu được.

Cô hốt hoảng chạy tới đỡ bà dậy và từ từ dìu bà đứng lên rồi đưa bà lại chỗ ghế sopha ngồi. Cô đi tới một cái tủ nhỏ gần TV lấy hộp y tế. Cô ngồi xuống dưới chân bà.

"Ơ... Cô chủ... Tôi không sao đâu chỉ cần nghỉ chút là sẽ khỏe lại thôi".

Cô im lặng không nói gì hết mà sắn quần bà lên.

"Chân của bà bị bầm tím như thế này mà nói không sao".

"Tôi... ".

"Để con bôi thuốc cho".

Cô lấy chai thuốc ra thoa lên chổ bầm tím.

Bà Min bước ra khỏi phòng thấy vậy hỏi.

"Ủa bà Lee có chuyện gì vậy?".

"Dạ bà ấy bị té cầu thang". Cô trả lời.

"Rồi bà có bị làm sao không?". Bà Min lo lắng hỏi.

"Dạ tôi không sao đâu thưa phu nhân".

Bà Min đi tới tủ lấy một phòng bì tiền ra rồi ngồi xuống cạnh bà Lee.

"Bà Lee à! Đã đến lúc bà phải dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình rồi đó".

Bà Min đặt tay lên tay phải của bà Lee.

"Nhưng mà phu nhân....".

"Đây là tiền lương của bà, bà hãy cầm lấy mà chăm sóc cho bản thân mình với lại bà cũng đã làm quản gia trong gia đình nhiều năm rồi thì cũng đã đến lúc bà phải nghỉ ngơi chứ".

"Tôi.... Nhưng còn việc nhà thì sao phu nhân?"

"Không sao đâu việc đó cứ để con lo nên bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi khi nào chân của bà khỏe lại rồi hãy đi làm lại".

"Tôi cảm ơn phu nhân nhiều lắm". Bà Lee cảm động gật đầu lia lịa.

"Bà đừng khóc nữa".

Bà Min ôm bà Lee vào lòng vỗ về.

Cô thấy cuộc hội thoại giữa mẹ và bà Lee trong lòng của cô cũng vui theo.

Sau khi bôi thuốc xong thì cô với mẹ lên phòng bà Lee giúp bà soạn đồ rồi đem xuống dưới phòng khách.

"Tôi đi đây! Phu nhân với mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe".

"Ừm. Con biết rồi bà đi cẩn thận và vui vẻ".

Nói rồi bà Lee leo lên xe và chạy ra khỏi Min gia.

Buổi chiều...

"Dạ cháu chào bác ạ".

JungKook bước vào nhà và cúi đầu chào bà Min.

"Ồ JungKook tới rồi đó hả con? Con ngồi đợi xíu Ami xuống liền giờ".

"Dạ".

"Thưa mẹ con đi...".

Cô mới vừa bước xuống cầu thang là đã thấy JungKook ngồi đó nói chuyện vui vẻ với mẹ cô.

"Ami xuống rồi kìa con".

Anh nhanh chóng quay lại nhìn cô. Tuy cô ăn mặc giản dị nhưng cũng rất là xinh.

"Ami! Chúng ta đi thôi".

"Ừm".

Cô gật đầu để vừa lòng mẹ chứ không là cô đã từ chối anh chở lâu rồi.

JungKook đưa Ami ra xe rồi lái chở Ami đến trường học. Bà Min thấy vậy càng thích thú hơn, bà còn mong muốn cô và anh sẽ tiến xa hơn.

Trên xe JungKook, cô cũng chẳng nói một lời nào với anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ami! Buổi tối em có rảnh không?". JungKook hỏi cô.

"Dạ sao vậy anh?".

"Ừm... Thì la hôm nay anh được tặng hai vé xem phim nên anh muốn rủ em đi chung đó mà".

Cô cười nhẹ từ chối khéo.

"Thích thật nhưng em xin lỗi vì chiều nay em có hẹn với bạn rồi.".

Anh biết cô tránh anh nên anh có chút buồn nhưng cũng im lặng chấp nhận.

"Ừm không sao khi khác chúng ta đi cũng được".

--- Trường X ---

Anh mở cửa cho cô, cô bước xuống với vô vàn tiếng la hét om sòm ghen tị của những bạn nữ sinh viên khác.

"Oa... JungKook đẹp trai quá! Ước gì anh ấy là của mình".

"Con Ami đó chắc kiếp trước cứu cả thế giới đó bây".

"JungKook là chồng teo, sao nó dám cướp chồng của mị".

Mỗi lần mà cô được JungKook đưa là chắc chắn sẽ có những câu nói phổ biến như trên.

"Cảm ơn anh, anh mau về công ty đi không thì bị trễ giờ".

"Ừm. Vậy.... Giờ về anh đón em có được không?".

Cô cũng không dám từ chối vì sợ anh buồn nên gật đầu đồng ý.

"Được, đón em lúc 17h15".

Anh ngạc nhiên vui mừng vì đây là lần đầu tiên cô chấp nhận lời mời của anh.

"Vậy chiều nay em đợi ở đây nha anh sẽ đến đón".

"Dạ". Cô cười gật đầu.

Chào tạm biệt JungKook rồi cô bước vào trường bắt đầu một ngày học mới.

---------------

"Thưa mẹ con mới về".

Cô bước vào nhà chào bà Min.

"Về rồi hả con? Ai đưa con về vậy?".

"Dạ là JungKook".

"JungKook sao???". Vẻ mặt bà hớn hở.

"Dạ". Cô gật đầu không vui.

"Vậy hai đứa...".

"Mẹ! Con với JungKook chỉ là bạn của nhau nên mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Con thật sự không thích đâu".

Bà Min dường như hiểu được cả một câu chuyện đằng sau câu nói ấy của cô là gì. Vì vậy bà cũng không nói gì thêm nữa.

"Thôi con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm".

"Dạ".

Tối đến...

"Alo cho tôi hỏi đây có phải là dịch vụ tìm người giúp việc không?". Bà Min gọi điện.

"Dạ phải ạ. Quý khách cần giúp gì ạ".

"Tôi muốn tìm người giúp việc cho gia đình chúng tôi".

"Dạ được. Quý khách vui lòng cho chúng tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà ạ".

"Xxxxxxxxxx".

"Số X. Đường X. Quận X".

"Dạ xin cảm ơn quý khách ngày mai chúng tôi sẽ gửi người đến".

"Ừ". Bà Min cúp máy.

Buổi sáng

[6:00]

*King Kong King Kong*.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi vào sáng sớm.

"Từ từ tôi ra liền ngay đây".

Bà Min hối hả chạy ra mở cửa.

Bà mở cửa ra thì thấy...

Tết rồi cho Mon xin 1 ngôi sao nà
(>‿♥)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro