Chap 2: Người giúp việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'King Kong King Kong'.

"Rồi rồi tôi ra liền đây".

Bà Kim gấp gáp chạy ra mở cửa.

Bà vừa mở cửa ra thì không khỏi ngạc nhiên.

"Ba người là... ".

Cả nhà đang ăn sáng. Cô bước từ trên lầu xuống vẫn vui vẻ chào buổi sáng như mọi ngày.

"Chào buổi sáng cả nhà".

"Chào buổi sáng con gái".

Bà Kim cười với cô có phần lo ngại.

Cô thấy cách cười đó của mẹ hôm nay rất kì lạ chợt thấy có điều gì đó đang bất thường. Trong bàn ăn vào buổi sáng hôm nay được bao phủ bởi một mảng im lặng đến phát sợ ngoài tiếng muỗng 'cọc cọc' vào dĩa. Ba, mẹ và anh hai chỉ chăm chú ăn không ai nói một lời nào. Bình thường họ ăn rất vui vẻ kia mà, sao hôm nay h khác lạ vậy?

Cô nhìn xung quanh mọi người cau mày thắc mắc.

"Của em đây Ami".

"Ờ tôi cảm ơ...n".

Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình.

(Là anh sao???).

(Nhưng... Tại sao anh lại ở đây?).

Đúng vậy người đó là anh, Kim Taehyung. Một chủ tịch tập đoàn Kim Thị đứng đầu thế giới. Là người yêu kiêm luôn phản bội cô chỉ vì cô người tình của anh. Một thời gian sau đó, các bài báo và các kênh truyền hình rộn rã đưa tin Kim Thị chính thức tuyên bố phá sản. Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khi biết tin này. Cô nghe đâu đó loáng thoáng nói là chính cô bồ của anh đã bán đứng anh trong một dự án lớn. Và từ ngày Kim Thị sụp đổ thì cũng không ai biết anh và gia đình anh đi đâu và ở đâu. Rồi cũng theo thời gian Kim Thị đã dần dần chìm vào quên lãng của tất cả mọi người.

Cô ngẩn người nhìn anh, quay qua nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu.

"Hôm nay, Kim Taehyung và gia đình cậu ấy sẽ chính thức là người giúp việc của gia đình chúng ta".

(Gia đình anh nữa sao?).

"Dạ chào cô chủ".

Có hai giọng nói quen thuộc cất tiếng chào cô ở đằng sau.

Cô bất ngờ, quay người ra đằng sau nhìn.

(Bác Jin???).

(Bác Joon???). Cô giật mình ngạc nhiên.

"Chúng tôi là quản gia Kim rất hân hạnh được phục vụ cô chủ". Hai người họ cúi đầu.

"À... Dạ". Cô thều thào trả lời.

Bà Kim thấy cô đứng đơ người ra như thế, bà cũng khó xử lắm. Con gái mình gặp lại người đã từng làm cho nó đau khổ thì phải né tránh mới phải. Nhưng trong tình cảnh này thì e rằng con bé sẽ phải tự chính mình đối diện với sự thật.

"Thôi giới thiệu nhiêu đó là đủ rồi, con mau vào ngồi ăn đi Ami".

Ông Kim đã phá tan đi sự im lặng giữa cô và hai người họ đồng thời giúp cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ bối rối trong đầu của cô.

"Dạ ba". Cô gật đầu nhẹ trả lời.

"Thôi hai ông bà mau đi làm việc đi".

Ông Min quay sang nói với hai người họ.

"Dạ thưa ông chủ". Họ cúi đầu chào rồi đi làm việc.

"Còn cậu nữa. Mau lấy cho tôi ly nước". Ông hơi lớn tiếng.

"Dạ thưa ông".

Anh cúi đầu rồi chạy nhanh đi lấy nước.

Nhắc tới anh, máu hận bên trong cô nổi lên. Cô nghiến răng tức giận, tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt vào khăn trải bàn.

"Dạ ly nước của ông đây".

Hai tay anh đưa ly nước cho ông Kim.

"Cám ơn". Ông trả lời.

Cô nhìn vào món ăn sáng của mình. Món ăn hôm nay là mì chiên trứng. Cô nhìn vào cái dĩa mà ngán ngẩm khó chịu.

Cái trứng thì có vẻ như chưa chín hẳn, tròng trắng chỉ đang mới ở dạng vừa chín còn tròng đỏ thì lỏng le lỏng loét cháy xuống khắp cả dĩa.

"Mẹ à!".

"Sao con?".

"Ai chiên trứng cho con vậy??".

Nghe giọng cô hỏi anh đứng đối diện ở giữa ông và bà Min nhanh chóng trả lời.

"Là anh đã chiên trứng".

Cô nhắm mắt kìm nén cơn tức giận của mình.

"Bộ từ nhỏ tới giờ anh không biết chiên trứng hả?". Cô gắt giọng.

"Anh... Anh xin lỗi tại đây là lần đầu anh chiên trứng cho nên... ".

Chưa để anh nói hết cô ngắt lời.

"Thôi được rồi. Tôi không muốn nghe nữa đâu".

Anh buồn gục mặt xuống im lặng gật đầu.

Cô với tay lấy ly sữa trên bàn và uống.

"Phụttt".

"Plè lạc quá".

"Sữa gì mà lạnh ngắt vậy?".

Anh hốt hoảng giải thích cho cô nghe một lần nữa.

"Xin lỗi em tại vì sáng anh không nấu kịp cho nên... ".

Cô đưa cặp mắt tức giận lên nhìn anh khiến anh chỉ biết im lặng.

"Một là anh nấu thì anh hãy nấu cho đàng hoàng còn hai là anh không nấu được thì anh khỏi nấu đi". Cô lớn tiếng.

"Anh.... Anh ... Anh xin lỗi". Anh cúi đầu.

"Lần sau anh sẽ nấu kĩ càng hơn".

"Mới sáng sớm mà đã bực bội".

Cô vùng vằng đứng dậy bỏ đi lên phòng.

Thấy cô khó chịu vì mình, ánh mắt anh sụp xuống buồn bã. Hai tay anh vò vò vào áo.

"Con ăn xong rồi". YoonGi chùi miệng.

"Ừm. Vậy con lên phòng coi em con sao đi". Bà Kim nói.

"Dạ".

Anh đứng dậy khỏi ghế rồi đi lên phòng.

"Taehyung con dọn giúp bác đi". Bà Min nhẹ nhàng nói.

"Dạ thưa bà". Anh gật đầu trả lời.

[Phòng cô]

'Cốc Cốc'. YoonGi gõ cửa.

"Ai đó?". Giọng cô vọng ra từ bên trong.

"Anh hai đây! Anh vào có được không?".

"Dạ được anh cứ vào".

Anh bước vào và đóng cửa phòng lại.

"Ami em không tính ăn sáng sao?". Anh hỏi.

"Anh ta nấu ăn còn không xong thì làm sao em ăn được chứ?". Cô cằn nhằn trả lời.

"Vậy chắc em nghĩ anh ăn được???". Anh nhướng mày.

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh hai.

"Mì nửa sống nửa khét, anh còn nuốt không nổi nói chi là em".

Cô nhếch miệng thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

"Mà sao ba mẹ ăn được hay vậy?".

"Ba mẹ là do bác Jin nấu nên ăn ăn rất ngon lành. Còn hai anh em mình.... Haizzz". Anh lắc đầu ngán ngẩm theo.

"Thôi hay là bây giờ anh với em ra ngoài ăn đi".

"Nae~".

YoonGi và cô xuống dưới nhà thì thấy gia đình của Jung Gia đến.

"Ủa anh Hope, JiMin?". Cô ngạc nhiên vui vẻ.

"Chào hai vợ chồng nha. Mới đến chơi hả?". YoonGi chào hỏi.

"Ừm". Hoseok cười gật đầu.

"Amiii".

Jimin chạy tới ôm chầm lấy cô.

"Nhớ mày quá đi mất".

Jimin ịnh cái má bánh bao của mình vào cái má trái của cô mà cọ cọ.

"Nè! Mày có chồng rồi đó con. Làm vậy không sợ chồng mày ghen hả con kia???".

"Xớ thì đã sao chứ, tao chưa cưới mà thì làm gì phải lo với lại chồng tao dễ tính lắm không ghen đâu mà mày lo".

Hoseok đứng kế bên nghe Jimin nói mà hai con mắt của anh đã hiện lên hai ngọn lửa bùng cháy.

"Ơ?! Mà mùi gì khét khét vậy ta?". Jimin khịt khịt mũi ngửi.

"Nhà mày có chiên gì không Ami?".

"À... Không". Cô lắc đầu.

YoonGi nhìn qua Hoesok liền hiểu ý.

"Jimin à! Chồng em đang ghen đó". Anh cười nói chọc ghẹo.

"Hoseok anh đang ghen sao?".

Jimin ngây thơ hỏi chồng mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

"JIMINNN!!!!! Em có muốn tối nay em khỏi lết xuống giường luôn không?".

Nghĩ tới cảnh bị anh mần cả đêm. Cô đơ người liền trở mặt nhõng nhẽo với anh.

"Thôi mà chồng yêu của em. Em biết lỗi rồi mà".

"Không là không tối nay 10 hiệp".

"Xíiii. Ghét chồng luôn". Cô chu môi hờn dỗi.

"Để xem tối nay em còn ghét anh được hay không?".

Hoseok nhéo Jimin một cái.

"Anh này...".

"Mệt hai người ghê. Bộ tính đứng luôn hay sao?".

"Ờ quên".

Bốn người đều ngồi xuống. Hoseok ngồi kế bên Jimin đối diện cô và YoonGi.

"A! Hai cháu mới chơi đó hả?".

Ông bà Min đi từ trong bếp ra.

"Cháu chào hai bác".

Hoseok và Jimin đứng lên cúi đầu chào.

"Hai đứa cứ tự nhiên". Ông Min nói.

"Dạ". Cả hai đồng thanh đáp.

"Bà kêu thằng Taehyung mau mang nước ra cho tụi nhỏ uống".

"Taehyung???".

Hoseok và Jimin nhìn nhau ngạc nhiên.

"Tôi biết rồi".

"Taehyung! Con mang nước ra phòng khách đi con". Bà Min nói lớn.

"Dạaaa". Giọng anh vọng ra trong bếp.

"Thôi hai đứa cứ ngồi ở đây chơi. Hai bác ra ngoài một chút". Ông Min nói.

"Dạ hai bác đi cẩn thận". Hosoek và Jimin cúi đầu chào.

Ông ba Min mới vừa đi thì Taehyung bưng nước ra để trên bàn trước mặt YoonGi.

"Dạ đây là nước của cậu".

"Ờm".

Taehyung lấy từng ly nước ra khỏi mâm. Trong khi đó vợ chồng HopeMin trố mắt nhìn anh.

Sau khi làm xong anh cúi đầu chào rồi đi vào trong.

"YoonGi, Taehyung...".

YoonGi biết Hoseok và Jimin đang thắc mắc điều trước mắt nên nói.

"Chúng ta đi ăn đi rồi anh sẽ nói cho cậu biết".

"Dạ". Hoseok gật đầu.

Cả 4 người đều đứng lên và đi ra cửa thì Taehyung chạy ra hấp tấp hỏi YoonGi.

"Dạ cậu với mọi người đi đâu vậy ạ?".

"Chúng tôi đi ra ngoài một chút, khi nào ba mẹ tôi về thì nói là tôi và Ami đi ra ngoài với gia đình Jung Gia". YoonGi trả lời.

"Dạ vâng thưa cậu".

Anh cúi đầu rồi ngước lên nhìn cô. Cô cố tình lơ đi ánh mắt ấy và đi thẳng ra ngoài cửa để lại cho anh một ánh mắt buồn bã.

YoonGi lái xe chở cô và gia đình HopeMin đi ăn. Không chỉ là đi ăn mà còn đi xem phim, mua sắm, karaoke,...

Buổi tối

[20:00]

Cô và YoonGi về. Bước vào nhà thì thấy Taehyung quỳ ở cửa. Hai người ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Hai đứa về rồi hả?". Bà Min nói.

"Dạ". Cả hai đồng thanh đáp.

"Mẹ ơi! Tại sao anh ta lại...". Cô hỏi.

"Suỵt". Bà Min ra dấu im lặng.

"Hai đứa vào đây mẹ kể cho nghe". Bà Min nói nhỏ.

Bà dẫn cô và YoonGi vào phòng bà rồi kể hết tất cả cho hai người nghe. Thì ra là anh đã làm đổ cà phê lên bức tranh của ông Joen tặng cho ông nên Taehyung phải quỳ cho đến chừng nào mà ông Min tha thì thôi. Cô nghe mẹ kể mà trong lòng bỗng có chút xót cho anh.

[23:00]

Cô xuống dưới nhà coi coi anh còn quỳ không. Quả thật anh vẫn còn quỳ ở đó nhưng trong tư thế dựa đầu vào tường ngủ gục. Cô đắn đo suy nghĩ rồi chạy lên phòng lấy mền và gối xuống. Cô nhẹ nhàng từng bước đi lại đỡ đầu của anh nằm xuống gối rồi lấy mền đắp cho anh từng thao tác cẩn thận để không làm anh thức giấc.

Sau khi đắp mền cho anh xong. Cô ngồi kế bên anh nhìn gương mặt của anh đang ngủ thì thầm nói.

"Sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi như vậy?".

"Sao anh lại cứ thích làm cho tôi lo lắng cho anh hoài vậy?".

"Anh tính làm cho tôi lo lắng cho đến bao giờ nữa đây?".

Cô thở dài trầm tư suy nghĩ rồi đi lên phòng ngủ.

Lúc này anh từ từ mở mắt ra. Anh đã biết và cũng đã nghe được những gì cô làm và nói với anh. Anh cuộn tròn vào trong mền, nhắm mắt lại và nói.

"Anh cảm ơn em Ami".

Xin cho em 1 vote (▰˘◡˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro