Ngủ sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hôm nay là tiệc chia tay độc thân đứa bạn thân của bạn. Nên bạn về muộn một xíu. Làm anh tức giận mà bỏ mặc bạn ngoài phòng khách luôn. Anh bảo bạn ra sofa mà ngủ.

Bạn biết mình sai nên chẳng dám nói câu nào nữa, ngậm ngùi ra ngoài sofa. Anh cũng dã man thật chứ, không đưa chăn gối gì cho bạn cả. Bình thường anh vẫn được đắp chăn rồi kê gối kể cả khi nằm ngoài sofa mà. Trời thì lạnh, bạn đột nhiên thấy tủi thân, nằm co ro một chỗ rồi vừa khóc vừa cố ngủ.

Sáng hôm sau dậy thì bạn thấy mình đang nằm trên giường, chăn gối được kê đoàng hoàng, còn được ai kia ôm nữa chứ. Ấm áp vô cùng, anh bảo thế thôi chứ không nỡ để bạn ở ngoài đâu.

*Flashback*

Lúc 2 giờ sáng, anh đã để bạn ngủ ngoài sofa 30 phút rồi, thực ra nằm trong phòng anh cũng có ngủ được đâu, vừa thấy bực vì đợi bạn, vừa thấy lo vì để bạn ở ngoài sofa không chăn gối vào đêm lạnh, vừa thấy có lỗi vì đã hơi lớn tiếng với bạn. Lòng như lửa đốt, lý trí bảo để bạn ở ngoài một hôm thì mới chừa, nhưng con tim bảo trời lạnh như này bạn nằm ngoài ốm thì sao. Anh đương nhiên nghe theo con tim. Thế là hai giờ sáng, anh Kim rón ra rón rén đi từ cầu thang xuống và bế bạn lên.

Anh nhìn thấy những giọt nước mắt đọng lại trên má bạn mà xót, hôn lên môi bạn một cái như một lời xin lỗi, gạt hết những giọt nước mắt kia đi rồi nhẹ đưa bạn lên phòng, đắp chăn kê gối rồi ôm bạn ngủ đến sáng hôm sau.

*End of flashback*

Bạn nhìn khuôn mặt đang im lặng ngủ kia mà mỉm cười, tay không tự chủ vuốt lên tóc rồi má anh, môi thì hôn anh một cái. Tên này lúc tức giận thì vậy thôi, rồi sau khi hết giận cái là thấy có lỗi ý mà. Tính này bạn chẳng lạ gì nữa.

"Ưm.."

Anh dậy rồi.

"Em làm anh thức à?"

"Không, anh tự dậy mà."

Bao nhiêu người có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt ngái ngủ này của anh nhỉ, cute kinh khủng, bạn cũng thích nhìn anh vào lúc còn ngái ngủ.

"Anh xin lỗi vì hôm qua để em ngoài kia, anh còn mắng em nữa, anh xin lỗi."

Giọng anh trầm ổn, nhẹ ôm bạn vào lòng thủ thỉ.

"Em không sao đâu, lúc đấy anh giận thôi, em hiểu mà."

Anh đẩy bạn ra một chút để hôn bạn một cái, rồi lại kéo bạn lại, ôm vào lòng, bạn còn nghe thấy rõ tiếng thình thịch của tim anh luôn.

"Ngủ tiếp đi, hôm qua em về muộn mà."

Anh nói rồi nhắm mắt. Hôm qua cũng vì đợi bạn mà anh cũng không ngủ sớm gì.

"Ừm, yêu anh."

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn nói yêu anh ngay lúc này.

"Anh cũng yêu em"

Nói rồi anh siết bạn chặt hơn, nhưng sau đó vài giây anh lại thấy có gì đó sai sai.

"Em vừa nói yêu anh á?"

Anh hét lên bất ngờ, bạn thì chỉ nằm trong lòng anh nhắm mắt cười. Có lẽ anh bị sốc vì phải rất lâu bạn mới nói yêu anh được một lần.

Anh thì khỏi nói rồi, hạnh phúc cười tít cả mắt vào.

"Thôi anh ngủ đi."

Bạn chủ động ôm anh. Anh chắc bây giờ đang trên mây. Càng ngày càng siết chặt bạn hơn. Rồi hôn lên khắp mặt bạn.

"Anh yêu em."

Nói xong hai người ôm nhau ngủ chổng mông đến chiều mới dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro