Mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi!"

"Chia tay? Anh nói đùa sao Taehyung?"

Bạn cười cười, nắm lấy tay anh. Anh lại đùa quá chớn rồi, một ngày trời nắng đẹp không giông bão thế này, chia tay là chia tay thế nào?

"Tôi nói chia tay!"

Anh giựt tay ra, một lực vừa đủ khiến bạn loạng choạng bước ra đằng sau mấy bước.

"Taehyung..."

"Tôi chán em rồi."

Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, bạn nhìn vào mắt anh, nhưng nó lạnh lẽo quá, cũng chẳng nhìn ra được dù chỉ là một chút cảm xúc của anh.

"Tôi chán cái cảnh em mè nheo tôi, chán cái cảnh em giận vô cớ, chán cái cảnh tôi luôn phải xin lỗi em, tôi mệt mỏi rồi, tôi chịu đựng sự phiền phức đến như vậy là quá đủ rồi."

Anh nói thật sao? Anh thấy thật gai mắt khi bạn mè nheo anh sao, không phải ngày xưa, anh từng ôm bạn vào lòng, từng nói với bạn nhìn bạn làm nũng trông rất đáng yêu sao? Bạn phiền phức sao? Bạn khiến anh cảm thấy chán ghét như vậy từ khi nào vậy? Tại sao? Đây là Taehyung mà bạn biết sao? Không! Chắc chắn không phải như vậy.

"Taehyung, anh nói đi, anh đang nói đùa thôi mà phải không?"

"Tôi nói thật, em tin được thì tin, mặc dù em không tin cũng phải cố mà tin!"

Anh nói rồi quay lưng cất bước đi. Từng bước rời xa bạn, không có lấy một lời từ biệt. Chân bạn như vẫn chôn ở đó, không tiến lại gần anh được mà cũng không chạy xa nơi này được.

-----
"Taehyung, em yêu anh mà."

Bạn về tới nhà, lại ngồi xụp xuống sofa, cũng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi thêm một lần nữa.

"Ơ? Mình lại khóc rồi!"

Bạn thấy một giọt nước mắt lăn xuống cũng ngu ngốc tự hỏi lại bản thân. Nếu như hôm đó, bạn hiểu rõ ngọn ngành câu truyện, nếu như hôm đó, bạn không nhu nhược, nếu như hôm đó, bạn không bất cẩn, thì giờ có phải bạn đang đường đường chính chính nắm tay anh không?

Bạn nhắm mắt, ngửa cổ lên trần nhà.

"Mình nên làm gì đây?"

Nước mắt lại từ khóe mi mà tự do lăn dài.

-----
"Taehyung!"

"Sao mày vào phòng tự nhiên vậy?"

Anh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế lười mà sáng tác lời cho bài hát mới, mấy nay anh bận đến đầu bù tóc rối, tâm trạng vốn đã không tốt nay lại còn thêm phần cọc cằn.

"Tao xin lỗi."

Tri kỉ của anh - Park Jimin, đi lại và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

"Có vấn đề gì?"

Anh bâng quơ hỏi cậu.

"Mày dạo này có thấy cô ta có chút khang khác không?"

"Cô ta?"

Anh rời mắt khỏi chiếc giấy nhàm chán, nhìn vào mắt của anh bạn mình.

"Ừm, từ cách ăn mặc đến lời nói và cách cư xử đều khác."

"Mày nói tao mới để ý."

"Tao trước đây thậm chí còn ghét cô ta và cô ta yêu kiều chảnh chọe thì ai cũng biết. Ấy thế mà hôm nay lại mang đồ ăn cho tao với các hyungs cơ đấy."

"Cô ta cũng làm đồ ăn cho tao nữa."

"Mày ăn hết luôn sao?"

Jimin lấy chân đạp đạp sàn để chiếc ghế dịch chuyển lại bàn ăn. Cái hộp cơm giờ đã hết sạch đồ ăn.

"Hơn nữa..."

Cậu ngập ngừng.

"Sao?"

Anh lại nhíu mày.

"Cô ta có gì đó rất giống với em ấy."

"Jimin...."

"Tao biết rằng mày còn đau nhiều. Nhưng mà tao chắc chắn tao không sai, từ bước đi đến cách nói chuyện đều rất giống em ấy."

"Mày bị sao vậy?"

Anh kích động.

"Đã 2 năm rồi Taehyung à, tại sao mỗi lần nhắc tới em ấy là mày đều kích động như vậy?"

Jimin nhìn anh bạn mình rồi thở dài.

"Tao...để em ấy đi là lỗi tao, tất cả là tại tao."

Anh cúi xuống.

"Mày có tin về chuyện hồn nhập xác không?"

"Hồn...nhập xác sao?"

-----
"Taehyung, anh đã về."

Bạn đang bày đồ ăn thì thấy anh về.

"Ừm."

Anh cũng liếc qua chiếc bàn ăn rồi đi thẳng lên gác.

"Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Bạn lên phòng.

"Anh biết rồi."

Bạn treo xong quần áo cho anh thì mới xuống nhà.

Anh ở trong nhà tắm đã khóc rất nhiều. Đến mức không biết đâu là nước mắt và cũng không biết đâu là nước tắm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro