Mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cạch*

"Taehyung à?"

Bạn mở cửa vào phòng, anh đã trong phòng tắm hơi lâu rồi thì phải.

"Taehyung?"

Bạn đi lại chiếc phòng phát ra tiếng nước chạm sàn nhà.

Nhưng tại sao lại có những tiếng nấc như khóc vậy nhỉ.

Chẳng để cho bạn hoang mang quá lâu, anh bước ra với mái tóc ướt nhỏ giọt và một bộ quần áo mát mẻ. Tay anh cầm chiếc khăn khẽ lau tóc.

"Sao vậy?"

Anh nhìn bạn. Mắt anh...

"Anh khóc sao?"

Bạn đưa tay lên chạm mặt anh.

"Anh không sao."

Anh tránh bạn, đi lại lấy chiếc máy sấy tóc, tiếng ro ro to dần, bạn nhìn anh rồi xuống dưới.

"Xong nhớ xuống ăn cơm anh nhé!"

"Anh biết rồi."

Tiếng đáp thì thầm vọng lại.

*cạch*

"Anh...xin lỗi!"

Ánh sáng hiu hắt của hoàng hôn rọi bóng người con trai ấy, cơ thể cứ run lên từng đợt.

-----
"Anh xuống rồi!"

Đã rất lâu rồi, anh mới thấy phòng ăn lại ấm cúng đến thế, anh khẽ cười.

"Ừm, ăn thôi."

Bạn nghe vậy vui vẻ vào xới cơm cho anh. Không biết vì sao anh lại đột nhiên dịu dàng đến vậy, nhưng cho dù là lý do gì, bạn cũng sẽ chấp nhận.

"Ngon quá!"

"Dính mép rồi này."

Bạn lấy khăn giấy, lau phần mép cho anh.

"Cảm ơn em."

Anh cười một cái, chói chang như nắng tháng 7 vậy.

"Em cắt hoa quả đi, để anh rửa bát cho."

Bạn vừa mới vào định lấy găng tay để rửa bát thì anh giằng lấy.

"Nhưng mà..."

"Con gái con lứa, tay đẹp như vậy thì sao lại rửa bát."

Anh khen bạn, hay là đang khen tay của cô ấy?

Bạn bỗng trầm xuống.

"Em sao vậy?"

"Không có gì, em ra cắt hoa quả nhé."

Bạn đi lại lấy con dao với đĩa, chầm chậm ra bàn phòng khách.

"Em ơi!"

Anh vọng ra từ trong bếp.

"Dạ?"

Bạn bỏ tạm con dao xuống, đi lại phía anh. Bỗng muốn ôm tấm lưng ấy.

"Sao vậy anh?"

Bạn ôm tấm lưng của anh, nhẹ hỏi.

"Được rồi."

Anh cười nhẹ, tiếp tục vui vẻ mà rửa bát.

-----
"Em ơi!"

"Dạ?"

"Sao em cứ ôm anh từ đằng sau thế nhỉ?"

"Không phải anh cũng thích sao?"

Bạn đung đua hông.

"Thích được chưa? Chỉ cần là em thì anh thích hết."

Anh yêu chiều quay lại nhéo mũi bạn.

-----
"Anh chưa làm việc xong sao?"

Bạn đi lại chỗ bạn làm việc của anh, đặt một cốc trà nhài còn hơi âm ấm.

"Ừm, anh còn chút việc trên công ty."

"Không được thức khuya đâu anh nhé."

Bạn nói rồi đi về phòng.

Anh nhìn bạn đóng cửa mới quay lại cười thật tươi.

"Là em thật sao?"

Anh uống cốc trà nhài trên bàn làm việc đang chuẩn bị nguội lạnh ngắt.

-----
"Ngủ rồi sao?"

Anh tiến đến chỗ bạn.

"Là em đúng không?"

Anh ngồi xuống cạnh giường, sờ vào mũi bạn. Không phải cảm giác ấy, nhưng lại là cảm giác ấy.

"Yêu em."

Anh nhắm mắt đặt một nụ hôn nhẹ vào môi bạn.

"Ngủ thôi."

Nhẹ ôm bạn vào lòng, anh hôn vào chán bạn một cái rồi mới yên tâm nhắm mắt.

-----

"Nếu là em ấy thật thì liệu mày có chấp nhận em ấy trong hình hài đó không? Hay mày nhìn khuôn mặt ấy rồi mày quên mất thực chất, em ấy là người mày yêu đến hết lòng? Quan trọng nhất vẫn là, mày có tin vào điều đó không?"

"Điên thật rồi."

Anh vuốt má người con gái còn đang ngủ say nằm trên giường kia. Nếu thật là bạn, anh sẽ yêu thương hết lòng, không quan trọng hình hài nào ở bạn, chỉ cần là bạn, là bạn thôi.

"Ưm...."

"Dậy rồi sao?"

Anh lại cười nữa rồi.

Bạn đưa tay dụi mắt.

"Không được làm thế!"

Bạn nhìn anh, mỉm cười một cái.

"Lại ôm anh rồi?"

"Thích thế."

Bạn tha hồ dụi vào chiếc áo mềm mại của anh.

"Taehyung này!"

"Ơi?"

Anh vuốt nhẹ mái tóc của bạn.

"Nếu sau này, giả sử nhé, nếu sau này em mà không còn ở bên cạnh anh nữa, anh nhớ, anh nhớ là phải uống thuốc đầy đủ khi bị cảm, không được uống nước đá vào mùa đông, không làm việc quá sức và nhớ chăm sóc cho bản thân anh nhé."

"Sao em lại nói vậy?"

"Em chỉ muốn nhắc anh thôi."

Bạn nhìn anh, anh không biết đâu, lúc này, bạn vui lắm.

"Em không được đi đâu cả, em phải ở đây với anh."

Anh ôm bạn thật chặt, dùng chăn cuốn bạn lại, hai chân kẹp bạn.

"A, khó thở, em biết rồi mà."

Bạn cười hì hì.

"Anh nói rồi đấy!"

"Biết rồi biết rồi!"

Bạn hôn vào má anh một cái. Sau đó đi vào phòng tắm.

"Ai đây?"

Bạn giật mình nhìn vào gương rồi mới nhớ lại, là cô gái ấy, cũng là mình....

-----
"Em muốn đi đâu không?"

Anh nhai chiếc bánh mì đầy mứt dâu, hai má còn phúng phính thức ăn hỏi bạn.

"Em á? Kh.... à có!"

Bạn nhíu mày suy nghĩ song định từ chối nhung hình như lại nhớ tới điều gì đó.

"Thế thay quần áo đi, tý anh đưa em tới đó."

Dù anh không biết bạn sẽ đi đâu, nhưng nếu là bạn thật, anh có thể hòm hòm đoán ra nơi đó.

"Đúng thật rồi."

Anh nhìn gốc cây cổ thụ lớn. Chiếc cây ấy chắc cũng đã 20 năm tuổi, nó đứng cạnh một dòng sông êm đềm, thảm cỏ xanh mướt.

Bạn đi tới chạm vào chiếc cây, đây là nơi mà anh đã nói lời cầu hôn.

-----
"Nắng mát quá em nhỉ?"

"Sao nắng lại mát?"

Bạn nhìn anh, cười đùa.

"Sao vậy?"

Bạn khẽ đưa tay chạm mặt anh.

"Em."

Anh cầm lấy tay bạn.

"Dạ?"

"Mình..."

"Hửm?"

"...cưới nhau đi?"

Anh nhìn bạn. Hai đồng tử của bạn bỗng đơ lại, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

"Em nhé?"

"Vâng."

Tiếng đáp lại bé như tiếng suối chảy, ấy mà lại khiến anh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, ôm bạn xoay vòng vòng.

"Anh yêu emmm!"

Nắng hoàng hôn rọi vài hai con người hạnh phúc ấy, cái bóng in đầy sự hạnh phúc vĩnh cửu..

Nhưng cũng thật buồn, tại chính nơi đây, anh nói chia tay bạn. Tại chính nơi đây, bạn mãi mãi rời xa anh.

"Em thích lắm sao?"

"Vâng, thích chứ."

Bạn tuyệt nhiên không để ý tới khuôn mặt của anh, cảm xúc của cả hai bỗng lẫn lộn thật khó tả.

"Aizaa"

Bạn ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt.

"Em muốn ăn gì không?"

"Kem dâu!"

"Chờ chút nhé."

Anh đi lại chiếc xe đạp đỗ bên đường, chẳng mấy mà đã đem cho bạn một cây kem dâu, anh cũng cầm một chiếc.

"A! Taehyung, anh chết với emmmmm!"

Mặc kệ trên mũi bạn đang có một dấu hồng do kem dâu anh dí vào, hai người vẫn đứng lên nô đùa như hai đứa trẻ, người đuổi người bắt.

"A, anh thua anh thua, đừng cù nữa."

"Chừa chưa?"

"Chừa, chừa rồi."

Bạn nghe đến vậy mới ngưng cù anh, trên môi vẫn chưa ngớt nụ cười.

"Nằm đây nào."

Anh kéo bạn xuống, bạn đang nằm trong vòng tay anh rồi.

"Em mệt quá."

"Ngủ chút đi."

"Ở đây sao?"

"Ừm."

Bạn nghe vậy cũng nhắm mắt. Anh cũng nhắm mắt theo.

"Taehyung..."

"Anh ngủ chưa?"

Bạn quơ quơ tay trước mặt anh.

"Em xin lỗi...."

Bạn sờ khuôn mặt bình yên của anh.

"Em phải đi rồi. Thân hình này nên được trả cho chính chủ của nó chứ, anh có nghĩ vậy không?"

Nước mắt của bạn bỗng dưng lại lăn dài.

"Nhưng anh nhớ nhé, em có đi đâu chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh."

Bạn vừa khóc lại vừa mỉm cười.

"Tạm biệt anh, người con trai em yêu."

Bạn nhẹ chạm môi với anh, mỉm cười nhìn người con trai này lần cuối. Dưới ánh hoàng hôn, bạn từ từ như những hạt bụi, hòa tan vào trong không khí.

"Mãi yêu anh."


















<to be continue>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro