47 (No text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bojoo hẹn Eunsang ở cửa hàng ăn vặt trước cổng trường cấp một cũ của họ.

"Cậu chờ mình lâu chưa Bojoo"

"Mình cũng vừa mới đến thôi, cậu ngồi đi"

"Khô gà, nem chua, nem nướng,.. toàn món mình thích, cậu tâm lí quá Bojoo" - Eunsang vừa nói vừa nở một nụ cười ấm áp.

Vẫn là nụ cười vô cùng dịu dàng, khiến ai nhìn vào cũng vô thức cười theo... Một người như thế có thể làm hại đến người khác? Không, có thể chứ! - Bojoo vừa nhìn nụ cười ấy vừa nghĩ ngợi không nguôi.

"Eunsang này..."

"Sao vậy"

"Cậu..."

"Cậu sao thế?? Có chuyện gì nói đi nào"

"Thôi cậu cứ ăn đi" - Nhìn nụ cười ấy, Bojoo dường như không nói thành lời, nụ cười ấy quá đỗi trong sáng, ấm áp.

"Cậu lạ thật đấy" - Eunsang vừa nói vừa cười dịu dàng

Cả hai cùng ngồi nói về những kỉ niệm cũ, cùng nhau ăn những món ăn quen thuộc...

"Thật tiếc quá Bojoo ạ"

"Ừ thời gian trôi nhanh thật"

"Nếu mình không đi du học, có khi bây giờ bọn mình đã ở bên nhau..." - Eunsang vừa nói vừa lúi húi mở nắp chai nước.

Bojoo sực nhớ lại những điều cần làm ngày hôm nay, những điều cô cần phải tìm ra, những điều nhất thời vì nụ cười ngọt ngào ấy mà cô quên đi mất...

"Eunsang, cậu thích mình?"

Đôi mắt long lanh hơi ướt của Bojoo nhìn thẳng vào Eunsang, cậu ấy cảm nhận rằng đó không phải ánh mắt rung động hay ngạc nhiên, mà đôi mắt buồn, thất vọng...

"Cậu đã biết rồi à?"

"Cậu thật sự thích mình? Đã bao năm như vậy rồi..."

"Mình cũng không chủ đích như vậy.. Mình biết cậu và Minhee rất hạnh phúc, chỉ là hôm nay đến đây mình lại không thể kiềm chế nữa" - Eunsang giọng càng ngày càng nhỏ đi, cậu vò đầu bứt tai, cậu cảm nhận rõ sự buồn bã và thất vọng của Bojoo.

"Vậy là quá rõ ràng rồi!" - Bojoo nói với giọng tức giận

"Ý cậu là sao..." - Eunsang ngửng đầu nhìn Bojoo, ánh mắt ngạc nhiên.

"Mình cầu xin cậu, đừng vì chút kỉ niệm cũ, vì những tình cảm từ ngày còn nhỏ mà làm hại người khác nữa. Mình rất yêu quý cậu nhưng mãi chỉ có thể là bạn thôi, cho đến khi Minhee còn ở bên cạnh mình, mình sẽ không yêu một ai khác." - Bojoo vừa nói vừa khóc nức lên

"Làm hại? Tình cảm từ hồi nhỏ? Cậu coi mình như thế nào vậy? Mình đã làm hại gì cậu? Cậu coi tình cảm của mình là đứa trẻ con à?" - Chưa bao giờ trông Eunsang đáng sợ như vậy, thường ngày nhìn cậu thật hiền lành, thư sinh, dịu dàng nhưng giờ đây trong người cậu như có một con sói sắp xổ ra vậy.. ánh mắt lạnh ngắt, bàn tay nắm chặt, nụ cười đã tắt hẳn.

"Cậu làm hại ai cậu tự biết rồi, từ ngày cậu đến đây bao nhiêu chuyện đã xảy ra với Minhee. Tình cảm của cậu mình hiểu nhưng hồi đó chỉ là cảm xúc những đứa trẻ, cùng với những kỉ niệm mà cậu lầm tưởng là tình yêu. Làm ơn cậu hãy tỉnh táo cho mình, ĐỪNG động vào Minhee một lần nào nữa. Mình tôn trọng cậu, nhưng chỉ một lần nữa, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu" - Bojoo nói trong sự tức giận và bất lực, cô đứng dậy và quay người ra về.

Một cánh tay kéo lại ôm chặt cô vào người. Hai tay cậu ấy ôm chặt cô đến độ cô không thể phản kháng.

"Tình yêu của tôi không phải trẻ con, cậu đừng để tôi phải chứng minh cho cậu thấy"

Bojoo cố gắng hết sức đẩy Eunsang ra, nếu không thể chạy đi khỏi không biết Eunsang còn có thể làm gì cô nữa..

"BUÔNG RA NGAY"

Minhee kéo thẳng thừng Eunsang ra khỏi người cô, anh định giơ nắm đấm thì Bojoo ngăn lại.

"Minhee bình tĩn..h" - Bojoo ôm lấy Minhee, nói với giọng hốt hoảng.

Minhee nhìn xuống Bojoo đang ôm chặt mình.

"Tất cả chuyện này là sao hả Bojoo"

"Cậu hãy bình tĩnh, chúng mình về nhà đã được không" - Bojoo nức nở

"Minhee, nhân tiện cậu ở đây, tôi nói luôn, tôi thích Jin BoJoo, tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi cô ấy biết tình cảm của tôi không phải trò đùa trẻ con" - Eunsang nói dõng dạc trước Minhee

Minhee nghe vậy, cười khểnh, một nụ cười như đang thách thức người khác: "Để xem"
Minhee quay đi kéo theo Bojoo, cậu đưa Bojoo về nhà.

Về đến nhà, Bojoo vẫn khóc mãi, khóc đến nỗi ngủ thiếp đi.
Minhee rất muốn biết chuyện xảy ra ngày hôm nay nhưng thấy Bojoo như vậy cậu cũng không muốn hỏi. Cậu đành lặng lẽ bỏ về.

"Mình xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu..." - Bojoo nói trong trạng thái vẫn thiếp đi

Minhee nhìn Bojoo với ánh mắt đầy lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro