48 (No text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con dậy rồi à?"

Mẹ Bojoo vừa xoa trán con gái vừa nói.

"Con đã ngủ bao lâu rồi mẹ? Minhee đâu rồi ạ?"

"Minhee đã về nhà rồi. Cậu ấy bảo con nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng chuyện gì nữa."

"Sao con có thể ngừng lo lắng đây.." - Bojoo vừa nghĩ, đôi mắt ướt đẫm nhìn ra ngoài cửa sổ.

———————————————————————
Tối hôm ấy

Minhee gọi điện cho Eunsang

"Tôi muốn nói chuyện với cậu Eunsang"

"Những gì cần nói tôi nói hết rồi"

"Nếu cậu sợ, có thể không đến"

"Cậu lo cho cái thân cậu đi
Không phải cậu đang bị đe doạ sao" - Eunsang nói với giọng đắc chí.

"21h - Đầu ngõ Myeongu
Sợ thì đừng đến" - Minhee không để Eunsang nói tiếp, ngay lập tức dập máy.

———————————————————————

Eunsang đến điểm hẹn. Nhưng cậu không thấy Minhee đâu
....

Không thể tin vào mắt mình..

Đầu Minhee bê bết máu, hai cánh tay toàn vết xước, Minhee đã bị lôi vào tít phía sâu trong ngõ.
Eunsang hoảng sợ tiến gần đến Minhee, run rẩy lấy chiếc điện thoại gọi cấp cứu.
Eunsang bối rối, chỉ biết đỡ lấy Minhee vào lòng mình.

—————————————————————
Ở nhà, Bojoo vừa tắm rửa xong.
Bỗng nhiên, điện thoại hiện lên với dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 từ.

"Cái giá phải trả"

Cả người Bojoo lạnh toát..
"Minhee.. không phải chuyện gì đã xảy ra với cậu chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro