49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bojoo hốt hoảng chạy vào bệnh viện sau khi nghe tin.

Bước vào căn phòng, nhìn thấy Minhee khắp nơi là vết bầm, vết xước, trêu đầu thì băng bó. Bojoo không nén nổi nước mắt.

Mẹ Minhee vừa xoa xoa tay con trai vừa lau nước mắt. Luôn miệng nói "chuyện gì xảy ra với con thế này Minhee ơi.."

"Cháu chào bác ạ.." - Bojoo giọng run run, mắt ngấn nước, cô vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra, không thể nhìn thẳng vào hình ảnh đau xót của Minhee lúc này.

"Bojoo à, cháu ngồi đi.. muộn thế này rồi, sao cháu lại đến"

"Cháu.. cháu được nghe HyungJun báo tin ạ"

"HyungJun cũng được Eunsang báo tin.. hai đứa cũng định báo cho cháu và các bạn khác nhưng bác cũng không muốn mấy đứa lo lắng, hơn nữa trời cũng tối rồi nên bảo hai đứa đừng làm vậy..
Nhưng mà chắc HyungJun cũng biết, nếu có tỉnh dậy Minhee sẽ muốn nhìn thấy cháu.."

"Dạ.." - Bojoo vừa nghe vừa khóc nấc lên.

"Nhưng mà.. Eunsang cũng ở đây ạ?" - Bojoo chợt nhận ra điều gì đó.

"Ừ, Eunsang là người phát hiện ra đầu tiên. Eunsang đã thấy Minhee nhà cô ở đầu ngõ và gọi xe cấp cứu đến..
Ai đã làm con ra nông nỗi này Minhee ơii .." - Mẹ Minhee vừa nói vừa gào lên trong vô vọng.

Vậy là đã quá rõ ràng. Bojoo tự nhủ người đã bày ra tất cả những trò này: từ nhắn tin, đe doạ, làm hại Minhee.. Chỉ có thể là Lee Eunsang. Cô không thể chần chừ một phút nào nữa.

Giờ đây không chỉ là nỗi lo lắng, thương xót Minhee, đó còn là sự tức giận, phẫn uất, sự vội vàng muốn được tìm Eunsang trả thù, làm rõ mọi chuyện.

Ngay sau khi rời bệnh viện, Bojoo tìm đến nhà Eunsang, cô không còn sợ sệt, suy nghĩ. Cô dừng trước một cửa hàng tạp hoá, mua một chiếc dao rọc giấy. Đâu có thể thể biết tên Eunsang này sẽ làm gì mình, cô phải chuẩn bị.

Bước đến trước cửa căn nhà của Eunsang. Một căn nhà bốn tầng, cao và rộng. Đây là nhà cũ của Eunsang khi gia đình họ còn ở đây hồi trước. Từ khi về nước, Eunsang chỉ ở một mình.
Cô liền đập cửa mạnh mẽ, bấm chuông inh ỏi..
"LEE EUNSANG"
"RA ĐÂY NGAY"

"Sao mà ồn ào thế cháu gái?" - một bác trai cạnh nhà Eunsang mở cửa ra hỏi

"Cháu xin lỗi ạ.. cháu có việc gấp, cần gặp Eunsang.."

"Thắng bé chuyển đi rồi cháu. Sáng nay bác vừa thấy người chuyển đồ đi mà."

Bojoo lặng người, hoá ra hắn tính trước cả rồi.

"Cháu.. cảm ơn ạ. Vậy, bác có biết cậu ta chuyển đến đâu không ạ?"

"Bác chịu thôi"

Bojoo lặng lẽ quay về.. "khốn khiếp Lee Eunsang, nhất định tôi sẽ tìm ra cậu" Bojoo thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro