50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@eunsang_lee -> @bojooooo

"Có chuyện gì mà gọi mình cả chục cuộc vậy Bojoo. Hqua có một vài chuyện nên mình hơi bận."

"Cậu đang ở đâu?"
/cuối cùng cũng lộ diện à Lee Eunsang.. giờ tôi sẽ tìm ra cậu bằng được/

"Có chuyện gì vậy"

"Cậu biết tất cả mà
Gặp nhau đi, chúng ta giải quyết"

"Mình"

"Tôi không cho cậu thời gian nữa đâu"
/tên khốn này lại bắt đầu giở trò gì đây, tính lấp liếm à/

               @eunsang_lee đã chặn bạn

               @eunsang_lee đã mở chặn

            @eunsang_lee đã chia sẻ vị trí

/Chuyện gì đây? Tên này tính làm gì? Sao hành động có vẻ mâu thuẫn vậy/

"Nếu muốn giải quyết hãy đến đây một mình, không thì Kang Minhee không chỉ bị thương đâu"

/khốn nạn../

———————————————————————
Bojoo tìm đến nơi Eunsang chia sẻ vị trí, rõ ràng đây không phải nơi bình thường.
Một căn nhà kho bỏ hoang, ẩm thấp, xung quanh là cỏ dại. Một nơi hoang vu như vậy, chắc chắn Lee Eunsang muốn giở trò đây.

Bojoo trước giờ là một cô gái rất nhát gan, đến phim ma cô còn không dám xem, bạn rủ đến nhà ma cô cũng tuyệt đối không chơi. Nhưng đứng trước sự đe doạ về mạng sống của Minhee, cô không sợ gì nữa. Có lẽ, nếu Minhee bị thương, nếu cô không thể cứu lấy cậu ấy, đó mới là điều đáng sợ nhất.

Bước vào căn nhà hoang ấy, cô hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh, cô không thể tin vào mắt mình.

Người đang ngất đi, bị trói trên ghế.. chính là Lee Eunsang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro