Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Két....Két.. Bùm  "

Tiếng động đấy chính là sự va chạm giữa hai xe ô tô với nhau khiến cho người trong xe bị thương không hề nhẹ. Và 2 người trên xe đó không ai khác chính là chủ tịch Kang và Phu nhân đang trên đường đón con về nhưng đã xảy ra chuyện không hay....

. Tiếng chuông ra về của trường mần non HanSung bắt đầu kêu lên từng tiếng....
" Reng Reng Reng "

Học sinh trường tôi đang theo học ùa cổng trường để được Papa và Mama đón về. Tôi cũng như các bạn khác đứng chờ Papa và Mama của mình ... Thời gian cứ trôi quá, trời cứ tối dần, học sinh đã về càng vãn, tôi vẫn đứng đấy.. Trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, cảm giác sợ sệt...

" Két "
Một tiếng xe lạ dừng lại chỗ tôi đang đứng tôi lùi lại vào trong lo sợ . Một người phụ nữ bước ra khỏi xe, cô ấy chính là phu nhân Kim. Tôi liền hết lo sợ tiến gần chỗ cô và hỏi :

. " Cháu chào bác Kim ạ ... Sao bác lại đến đây? Papa và Mama của cháu đâu sao không đến đón cháu? Cháu sợ quá bác ơi.. " - Tôi run run hỏi bác .

. " T/b ngoan ! Lại đây với bác, bác sẽ dẫn cháu về nhà bác sống nha. " - Nước mắt bác cứ rơi xuống làm tôi lo sợ.
. " Bác à.. Bác đừng khóc.. Cháu sẽ theo bác về mà "

Tôi ngoan ngoãn chèo lên xe.. Ngồi im không hỏi gì.. Tôi đang thắc mắc trong lòng tại sao papa không đón tôi? Tại sao tôi lại phải đến đây sống mà không phải ở nhà tôi ? Tôi muốn hỏi lắm nhưng tôi lo sợ. .. Tôi chỉ biết ngồi im không nói năng gì...

Thời gian điểm 7.00 giờ...
Theo thói quen, hai bác thường bật tivi để xem thời sự, tivi bắt đầu vang lên từng tiếng.

" Chúng tôi đang cập nhật những thông tin về vụ tai nạn của chủ tịch công ty ***** của chủ tịch Kang . Theo cập nhật từ bác sĩ cho biết hai người khó thể vượt qua cơn nguy kịch này và gia đình bắt buộc phải chuẩn bị tâm lí để nhận tin xấu "

Tôi vừa nghe xong lòng như thắt lại... Đang cầm miếng socola trên tay liền rơi tõm xuống đất.. Nước mắt tuôn trào , tôi không nói gì thêm liền chạy một mạch ra ngoài.. Ngoài trời đang mưa to sấm chớp đùng đùng..  Tôi kiếm một chỗ rồi ngồi co lại một góc tối ... Khóc hết nước mắt.. Mặc cho tiếng chớp đùng đùng như muốn xé toạc bầu trời đen kia  và tiếng gia đình bác Kim đang gọi tôi . Tôi ngồi đó mà khóc và tự hỏi ông trời tại sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy ? Tại sao lại nhẫn tâm cướp mất papa và mama tôi , những người mà tôi thương yêu nhất trên đời này ? Tôi tự trách bản thân vì đến đón mình mà papa với mama bị tai nạn . Tôi hận ông trời vì người trong bệnh viện kia sao không phải là tôi .  Có một tiếng lạ cất tiếng lên hỏi tôi :

. " Này nhóc kia  "

-----------------------------------------
Cắt nha >< :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro