Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng lạ cất lên :

- " Này nhóc kia !! Nhóc là ai mà đến đây mà ngồi khóc lóc như mộ đứa con nít vậy hả ?? Dù nhóc có khóc nhiều đi chăng nữa cũng vẫn sẽ không ai hiểu được nỗi lòng cho nhóc đâu , mà tự bản thân nhóc hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân mình ... Đêm mưa như này không ai hiểu thấu được đau buồn của nhóc đâu .. Hãy vui vẻ lên và nhìn về tương lai có thể nơi đó sẽ mang lại nhiều hạnh phúc cho nhóc đấy "

Đó là tiếng nói của một cậu bé tầm khoảng lớn hơn cô vài ba tuổi nếu cô đoán không lầm đó là cậu chủ Kim - con trai của gia đình Bác Kim .. Nhưng làm sao mà cậu có thể hiểu thấu được lòng cô chứ ? Cậu làm sao mà biết được trái tim cô hiện giờ đau đến mức nào hả ?! Cậu có hiểu được trái tim cô đang xé ra làm từng mảnh vì những người mà cô yêu thương dần dần dời xa cô .

- " Cậu thì hiểu gì chứ....hức....
Hức.. Cậu sống trong một  cuộc sống có đầy đủ gia đình ...hức..hức.. Còn tôi bây giờ thì không còn ai bên tôi nữa rồi ...hức !"

Tiếng cô lặng dần giọt nước mắt dần dần lăng xuống khiến cô cảm nhận được vị mặn của nước mắt trong chính khoang miệng của mình.

- " Đúng ! Tôi không hiểu cậu ! Cậu nghĩ tôi sống trong một cuộc sống hạnh phúc ư ? Không ! Nhóc có từng biết cảm xúc của tôi hiện giờ như thế nào không ? Nếu là một gia đình hoàn hảo thì tôi đã không phải ngồi ở nơi tối tăm như vậy ?"

TaeHyung từ nhỏ cậu đã bị sống trong một cuộc sống nhung lụa nhưng đầy sắp đặt . Cậu không được lựa chọn cho chính bản thân mình mà chỉ sống theo sự sắp đặt của ba mẹ.. Cuộc sống của cậu chỉ quanh bóng đêm... Những đêm mưa, cậu tự chôn mình vào một góc tối ngồi nghe tiếng mưa cùng tiếp chớp rạch ngang bầu trời, cậu quá quen với nhưng phút giây như này rồi, cậu còn cảm thấy thoải mái khi nghe tiếng động ấy ...

Cậu lại gần cô hơn rồi dần dần ôm cô vào lòng như một đứa em bé nhỏ mặc dù cô chỉ kém cậu 2 tuổi . Cậu chỉ là một cậu bé 7 tuổi nhưng sự trải qua trong độ tuổi này của cậu khác hẳn so với những cậu bé ở độ tuổi này . Cô cũng ôm cậu nước mắt chảy càng mạnh hơn nhưng ít nhất cũng có người bên cạnh xoa dịu cô. Cậu không ngờ ngoài cậu ra trong ngôi nhà lớn này cũng có người giống cậu. Nhưng cậu vẫn chưa biết rằng cô là hôn phu của cậu, nếu cậu biết, thì chắc cậu sẽ ghét bỏ cô vô cùng vì cô chính là một trong số sự áp đặt của ba mẹ cậu đặt ra cho cậu ..

Ngày hôm sau, cậu đã được nghe mẹ cậu kể cho nghe về sự việc xảy ra với gia đình cô và cô là ai. Cậu cười nhếch chua chát đứa trẻ hôm qua mà mình đã nghĩ rằng cô là một người giống cậu nhưng giờ thì không ...

----------------

Ủng hộ truyện của mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro