Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Sao chị không đợi em?
- Chị xin lỗi, Jena bị đau bụng nên mọi người không đợi em được. Em đi nhờ xe của BTS nha, chị có nhắn anh Sejin rồi đó.
- Vâng...


Cuộc nói chuyện của nó và chị quản lí kết thúc sau tiếng tút. Nó đứng trong bãi gửi xe, bơ vơ như đứa con rơi. Vừa đi vệ sinh một tí mà xe đã đi rồi. Tâm trí nó bây giờ cũng có lo cho Jenna, thành viên cùng nhóm nhưng thật sự cái cảm giác bị bỏ lại đằng sau rõ ràng thật khó chịu.
Nó debut mới được một trăm ngày thôi. Nhóm nó là nhóm nhạc nữ đầu tiên của BigHit sau GLAM nên nó cảm thấy rõ sự nặng nề trên vai. Nó cũng muốn nhóm nó được cầm chiếc cúp chiến thắng dưới dàn bông giấy như BTS sunbaenim vậy. Cả ngày hôm nay nhóm có buổi chụp hình cho bộ ảnh giáng sinh của Big Hit với BTS nên điều nó muốn hơn tất cả mọi thứ bây giờ là được đặt lưng xuống giường và ngủ một giấc tới sáng. Nhìn cái hiện thực bị bỏ lại một mình ở bãi gửi xe còn làm khát khao được về nhà của nó mãnh liệt hơn.

Chiếc xe SUV màu đen dừng lại bên cạnh nó. Namjoon kéo của kính xuống và cười với nó. Nó cười lại và mở cửa sau để lên xe. Sau khi chèn chúc qua 6 thành viên đang nhồi nhét trong chiếc xe bé tí, nó ngồi xuống chỗ chật hẹp bên cạnh Taehyung và đống túi xách của các thành viên ở băng ghế sau cùng.
- Em chịu khó ngồi dưới đó nhé. - Seokjin quay lại, đảm bảo rằng nó đã ngồi yên vị và thắt đai ăn toàn.
- Tụi anh hơi ồn ào chút xíu nên em thông cảm nhé - Hoseok nói với vẻ nghiêm túc.
- Taehyung, cậu phải chăm sóc em ấy thật đó - Jimin cười tít mắt
- Ừa rồi, chật quá thì tớ quăng em vào cốp xe thôi. - Taehyung đánh nhẹ vào đầu Jimin
Nó cho Taehyung một cái nhìn sắc như dao rồi quay mặt ra cửa sổ giả vờ như không nghe thấy gì. Taehyung lớn hơn nó một tuổi nhưng chỉ có cái từ "Taehyung oppa" cũng khó phát ra từ miệng nó rồi. Oppa cái kiểu gì mà như con nít ấy, người ta nhìn vô nhóm lại nhầm maknae. Bởi vậy, nó luôn tránh mọi tình huống để bị nói ra hai từ cấm ấy.

Xe tiếp tục chạy dưới ánh đèn đường sáng hơn tinh tú của Seoul. Namjoon qua xa tầm nhìn để nó biết anh ấy đang làm gì. Seokjin đang chơi game trên máy điện tử. Yoongi đang ngủ như bình thường. Hoseok đang nói chuyện với Jimin và Jungkook đang ở trong thế giới riêng của mình với cái tai nghe. Khung cảnh khác bình thường của một BTS mà nó và các ARMY biết. Điều bất thường duy nhất là Taehyung ngồi kế bên nó, im lặng, đặt cằm lên đôi bàn tay xinh đẹp ấy. Phải chăng tại có nó ở đây mà anh ấy không chơi đùa như mọi lúc. Tự nhiên nó cảm thấy khó chịu và tội lỗi, tự hỏi bản thân có phải là gánh nặng vì đã đi nhờ xe như thế này. Nó muốn làm cái gì đó cho Taehyung vui lên, không phải, nói đúng hơn là làm cái gì đó để cảm giác kì quặc này biến mất. Nó lôi trong túi xách ra hai thanh Snicker ra, đưa cho Taehyung 1 thanh, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Này,.....ăn đi...
Taehyung giật lấy thanh socola, xé gói giấy ở ngoài ra rồi cắn một miếng to và nhai nó nhồm nhoàm. Nó tròn to mắt nhìn anh ăn thanh Snicker như con mèo bị bỏ đói cả ngày. Ngậm thanh socola trong miệng, anh từ từ quay mặt nhìn nó, rồi nhìn xuống thanh socola. Nhận ra điều mình vừa làm, anh vội rút thanh Snicker cắn dở ra khỏi miệng, cố gắng nhai thật nhanh rồi nuốt trọng nhưng lại bị mắc nghẹn. Cảnh tượng anh vừa ho, vừa lấy tay đập ngực làm nó phì cười. Còn anh vẫn chật vật với đống quà vặt nghẹn ở cổ họng:
- Toại anh đói quá... khụ khụ... nuên mới vại...
- Haha ăn từ từ thôi, nuốt cho hết rồi hẳn nói.
Nó vừa cười, vừa vuốt tấm lưng to của Taehyung. Cứ thế này thì nó càng không thể gọi anh ấy là oppa được. Có ai lớn rồi mà thồn socola một họng không cơ chứ? Lâu lắm rồi nó mới cười sảng khoái như hôm nay. Dù gì đi nữa, nó cũng không thể chối từ được sự dễ thương khi anh mắc nghẹn.
- TaeHyung,cậu lại thồn đồ ăn vô họng rồi mắc nghẹn à? - Jimin quay xuống băng ghế sau
- Khoan, tại sao em có socola mà lại không cho tụi anh? - Hoseok hỏi
- Socola ư? - Jungkook vội tháo tai nghe ra
- Còn cây nào không cho anh quay Eat Jin đi! - Seokjin nở nụ cười hình trái tim
- Không dám đâu, em ấy cố đầu độc tớ nên mới vậy đó! - Taehyung chỉ vào nó
- Hồi nào? Anh nói vậy với ân nhân cứu sống anh khỏi chết đói đấy à?
Cả xe cùng phá lên cười, kể cả Namjoon rất im lặng từ nãy đến giờ cũng cười khúc khích. Tiếng ồn ào làm Yoongi tỉnh giấc được vài giây trước khi anh ấy trở về với giấc mơ của mình. Sau đó, mọi thứ lại trở về khung cảnh cũ. Taehyung có vẻ sung sướng khi có cái bỏ bụng, chắc sáng giờ lịch trình bận rộn đã hút hết sức lực của anh. Nó cũng ngặm thanh socola của mình. Vị ngọt của socola và caramel hòa quyện với đậu phòng giòn tan như một bữa tiệc hương vị trong miệng nó.
- Ăn mà miệng mồm dính tùm lum
Taehyung đưa ngón tay cái lên quẹt vết socola trên môi nó rồi mút ngón tay cái đó cho sạch. Cảnh tượng chỉ xảy ra đúng ba giây nhưng tim nó đã có vô vàng lí do để đập loạn xạ. Thứ nhất, trước đó hai giây, mặt anh và nó chỉ cách nhau tầm năm phân. Gần đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh và có thể ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Thứ hai, đôi môi nó run rẩy khi anh dùng ngón tay cái của mình sờ lên nó, để lại một cảm giác lưu luyến lăn tăn trên miếng thịt hồng ấy. Thứ ba, anh mút phần socola anh đã chùi từ môi nó khỏi ngón tay mình, vậy chẳng khác nào là hôn gián tiếp sao? Nó cảm thấy thân nhiên mình tăng đột ngột, cố gắng quay mặt ra chỗ khác, sợ rằng sự xấu hổ sẽ hiện rõ ra ngoài. Đây là hành động đầu tiên mà nó cảm thấy anh xứng đáng với từ "oppa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro