Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi im lặng ở băng ghế sau, chỉ mong xe về nhà nhanh để nó được thoát khỏi sự ngột ngạt này. Ngồi kế bên Taehyung càng lâu, nó càng có những suy nghĩ kì lạ mà nó biết rằng chúng không có hợp lí gì hết. Tay nó vò đi vò lại bao thanh socola, dồn hết mọi sự bối rối vào đó. Nó cũng không muốn Taehyung phá vỡ sự im lặng này, sợ rằng anh sẽ nhìn được cảm xúc của nó.
- Cảm ơn em vì thanh socola nhé, ngon lắm! - Taehyung gói bao kẹo, bỏ vào túi.
Nó chỉ gật đầu cười.
- Mà sao em không bao giờ gọi anh là oppa nhỉ? Em vẫn gọi Jimin là Jimin oppa hoài mà! - Taehyung thì thầm vào tai nó, nói nhỏ để đủ cho các thành viên còn lại không nghe được.
- Thì anh có cư xử như oppa đâu mà em phải gọi anh là oppa?
Taehyung nhìn nó bằng cặp mắt khác, không còn ngây thơ như trước nữa. Anh nắm lấy tay nó, siết thật chặt.
- Như thế này đã giống một oppa chưa?
Nó giật mình, cố gắng thoát khỏi tay Taehyung nhưng anh khỏe hơn nó nhiều, càng vùng vẫy anh càng siết chặt. Biết rằng nếu làm ầm lên, mọi chuyện sẽ không hay cho cả nó và anh, nó lấy lại bình tĩnh và ngồi yên. Hơn thế nữa, hệ thần kinh tình cảm của nó không cho phép nó thoát khỏi anh. Sự chủ động của anh làm nó thích thú và tất cả các cơ quan của nó đồng ý với điều đó. Nó gật đầu trả lời câu hỏi của anh và nhận được từ anh một cái nhếch mép lém lỉnh. Trong phút chốc, nó muốn hỏi anh đã cất Taehyung ngây thơ đi đâu và đã giấu Taehyung mạnh bạo này ở đâu suốt mấy ngày qua.

Suốt quãng đường đi về, tay hai người vẫn ở tư thế đó - nắm lấy nhau và đặt trên đùi Taehyung. Hai người không nói gì nhiều, chỉ có nó đôi lúc liếc xuống nhìn đôi bàn tay ấy, tự hỏi rằng mối quan hệ giữa hai người là gì. Đến kí túc xá của nhóm, anh bỏ tay nó ra để nó lần lượt chào các thành viên còn lại và cảm ơn anh quản lí của BTS. Vừa bước xuống xe được vài giây, điện thoại nó rung trong túi quần. Một tin nhắn Kakao mới: "Taehyung oppa: Lần sau lại giả vờ đi vệ sinh lâu để đi cùng xe với anh nhé ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro