Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào thầy đi con.
- Chào.
- Xin lỗi thầy SooJeon nhà chúng tôi hơi bướng bỉnh, nhờ cả vào thầy ạ.

Mẹ nó nhéo mạnh vào cánh tay nó làm nó giật nảy mình, miệng vẫn nhoẻn cười với người thanh niên kể từ ngày hôm nay phải gọi là thầy. Anh ấy tên là Kim Taehyung, con trai nhà bà Ahn cùng câu lạc bộ với mẹ nó. Năm nay là năm thứ hai anh ấy thực tâp làm bác sĩ và hai bà mẹ cho rằng để anh dạy kèm nó là một sáng kiến hay. Chẳng phải nó học dở gì, cố gắng thì kết quả cũng khá khẩm lắm, mỗi tội sự lười biếng cứ đeo bám nó hoài. Nó đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người thanh niên này, định bụng sẽ đánh giá anh ấy ngay từ vẻ bề ngoài. Anh ấy cao hơn nó một cái đầu, khuôn mặt không trí thức nhưng các bác sĩ trên truyền hình nhưng có nét đẹp trai. Điều thu hút nó là đôi bàn tay thon dài của anh, ít khi nào nó gặp được một bác sĩ có đôi tay đẹp thế này. Anh thật sự không tệ, không tệ chút nào, chỉ là sự ương bướng đập chết cái cảm tình nó dành có anh trước khi cái thứ cảm tình đó kịp sinh sôi.
- Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức._Taehyung đáp lại

- Vậy thôi hai đứa lên lầu bắt đầu học luôn đi.
Nói xong, nụ cười của mẹ nó nhanh chóng biến mất. Bà chuyển sang hai ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, như muốn cảnh báo nó điều gì sẽ xảy ra nếu Taehyung lại vào danh sách những gia sư ra khỏi nhà nó sau ngày đầu tiên dạy học. Nó trợn tròn mắt lên trời rồi dẫn đường cho Taehyung vào phòng nó, một căn phòng nhỏ không quá nữ tính, không quá nam tính. Bàn học của nó gần bên cửa sổ, nó chỉ cho anh chỗ ngồi rồi khép hờ cửa lại. Nó không muốn nghe sự ồn ào của gia đình nó và cũng chẳng muốn ở trong một không gian quá riêng tư với người gia sư mới.

Hai người ngồi xuống. Nó lôi đống tập vở trong cặp táp và đặt mạnh lên bàn tạo nên một tiếng rầm. Taehyung chẳng nói gì, chỉ lôi cuốn sách giáo viên và cây bút từ trong ba lô ra và đặt lên bàn.
- Em đã học tới đâu rồi?
- Đây này!
Nó lật trang sách ra rồi khoanh tay lại, nhìn gia sư của mình với vẻ chờ đợi của một tiểu thư. Anh nhìn vào trang sách rồi viết vài câu hỏi ra tờ giấy trắng, đẩy qua chỗ của nó và nói:
- Em giải thử những bài này cho thầy xem, thấy muốn kiểm tra kiến thức cũ một chút.
- Tại sao lại phải làm vậy chứ? Tôi học mấy cái này rồi thì thầy cho tôi học cái gì mới đi - Nó trừng mắt nhìn anh

- Thầy phải chắc chắn là em vững kiến thức cũ trước khi học bài mới.
- Tôi không thích, mau dạy bài mới nhanh rồi về đi.
Bỗng nhiên anh tiến sát gần nó, làm nó ghế lại và đụng trúng bức tường. Hai tay anh đập vào tường, chặn hai bên và nhốt nó. Mặt nó hoảng hốt thấy rõ, từng hơi thở cũng tăng lên theo nhịp tim. Anh kề mặt gần nó, đôi mắt anh tối sầm lại và đôi môi nhếch mép cười:
- Jeon SooJeon! Tôi chẳng quan tâm đến cách em đối xử với các gia sư trước như thế nào, tôi lại càng không quan tâm đến các họ đối xử với em ra sao. Nhưng em đang học với tôi thì để tôi dạy em một số luật cơ bản: điều đầu tiên phải gọi tôi là songsaengnim vì tôi đang là thầy và em đang là trò. Hiểu chứ?
- Vâng... Kim songsaengnim... - Nó nuốt sự sợ hãi xuống cổ
- Ngoan. Điều thức hai, nếu em muốn buổi học diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp thì hãy tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời tôi. Em biết tôi có khả năng làm gì rồi đúng không?
- Vâng... em xin lỗi
Taehyung lùi lại, trở về với chàng gia sư hiền lành như khi đứng trước mặt mẹ nó. Nó từ từ trở lại vị trí cũ, đầu óc vẫn còn hoảng loạn vì sự việc vừa xảy ra. Cảm giác anh ấy đóng đinh nó vào tường, lúc ánh mắt anh nhìn thẳng vào tâm hồn nó, khoảng cách giữa anh và nó, tất cả những điều đó làm đánh thức tất cả các cảm xúc trong người nó. Kể từ hôm đó, mỗi lần anh xích lại gần nó để sửa bài hay lúc anh cầm tay chỉ nó đáp án đúng, bụng nó cảm giác như có ngàn con bướm bay ở trong. Khi giờ học hết, nó sẽ đứng ở cổng đợi cho đến khi nó không thể thấy chiếc xe của anh trong dòng giao thông nữa. Chẳng biết tại sao nhưng mọi bức tường ương ngạnh, băng giá đều sập đổ dưới chân nó. Khi ở với anh, nó mới biết mình mềm yếu như thế nào. Làm sao nó có thể đem lòng thích trộm gia sư nó được chứ? Điều đó đối với nó trước giờ là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro