Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Taehyung bắt đầu ôn thi cho nó, đồng nghĩa với việc nó sẽ không được gặp Taehyung sau ba tháng hè. Nó chỉ mong hai tiếng học thêm trôi càng chậm càng tốt để nó kịp nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, giọng nói trầm ấm của anh, nụ cười của anh, ghi chép lại hết trong trí nhớ nó như muốn cuốn album ảnh, khi nào nhớ anh nó sẽ lôi ra xem. Nhưng tại sao nó lại phải làm thế? Chỉ cần hỏi anh có muốn gặp nó vào những ngày hè hay không thôi mà. Nó cũng từng nghĩ đến điều này rồi nhưng nghĩ rồi lại thấy nực cười. Nó chẳng biết gì về anh, chẳng biết anh đã có bạn gái chưa, chẳng biết anh đã có kế hoạch đi chơi gì với bạn bè chưa, chẳng biết với công việc thực tập ở bệnh viện liệu anh có thời gian cho nó. Cái tính bướng bĩnh đội trời đạp đất của nó ở đâu khi nó cần nhất? Anh ở đây cũng chỉ để nó thi có kết quả tốt mà thôi... Kết quả thi tốt? Tại sao trước giờ nó chưa nghĩ ra nhỉ? Nó quay phắc qua anh với con mắt sáng hơn dải ngân hà:
- Kim songsaengnim, nếu kì này em thi điểm cao... thầy cho em một điều ước nhé?
- Nghe có vẻ nguy hiểm quá nhỉ... - Taehyung nghĩ ngợi rồi búng vào đầu nó. - Được thôi, cứ quyết vậy đi!
.
.
.
Nó chen chúc mà đống học sinh đang đứng trước bảng kết quả thi, thề rằng nếu đây không phải là nhà trường thì nó đã đập bay hết tụi này. Dò tay lên bảng điểm, nó dừng ngay hàng thứ hai từ trên xuống dưới
"Jeon SooJeon... hạng nhì... xếp loại giỏi"
Nó lấy hai tay che cái miệng đang há hốc. Chưa bao giờ ngón tay nó dừng nhanh như vậy, thường thì nó phải lội lâu lắm mới thấy được tên mình. Thoát khỏi nơi chật chội đó, nó nhảy nhót hét la suốt hành lang. Thì ra cảm giác được điểm cao sung sướng thế này. Cảm giác kì lạ thật nhưng nó nghĩ nó sẽ tập quen sớm thôi. Đột nhiên hình ảnh Taehyung hiện ra trong đầu nó, làm nó nhớ lại lời cá cược nho nhỏ giữa hai người. Nó dừng nhảy múa, sự lo lắng làm nó bình tĩnh lại. Cả ngày hôm đó trên trường, điều duy nhất chiếm lấy nó là nó sẽ ước điều gì khi gặp anh chiều nay trong buổi học cuối cùng.

Hai người lại ngồi ở bàn học thân thuộc trong căn phòng nhỏ của nó. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào không gian chật chội vì có thêm một người nữa làm nó cảm thấy lạ lẫm mà bây giờ nó lại cảm thấy trống vắng khi thiếu anh. Anh và nó cũng ôn qua bài kiểm tra, những lỗi sai phạm và bảng điểm của nó. Nhìn anh cười khi thấy điểm thi của nó mà nó ấm lòng, cảm thấy bản thân vĩ đại như đã cứu rỗi một linh hồn. Anh gấp sách lại, quay ghế hướng về nó và nhìn thẳng vào cặp mắt màu nâu đất:
- Được rồi, em nói điều ước của em đi.
Tới rồi! Có nên ước một cơ hội để hẹn hò với anh? Hay ước được anh dẫn đi đạp xe ở sông Hàn? Còn được đến bệnh viện xem anh đang làm việc thì sao? Đầu óc nó bấn loạn với những câu hỏi nó tự đặt ra cho bản thân. Tay nó bắt đầu ướt mồ hôi. Lúc này, nó thấy nỗi sợ của việc phải lựa chọn còn đáng sợ hơn việc phải gò bó vào một khuôn khổ.
- Dẫn em đi ăn thịt đi...
- Thịt?
- Vâng, em muốn đi ăn thịt...
Taehyung nhìn nó một hồi lâu rồi cười phá lên. Anh lấy che mắt lại, chỉ để lộ nụ cười hình chữ nhật ấy. Nó đỏ mặt, cắn môi lại. Toi rồi, chỉ có một cơ hội mà nó đã làm hỏng để bây giờ, biến thành trò cười trong mắt anh.
- Haha đáng yêu quá. - Anh xoa đầu nó. - Được rồi vậy thứ bảy thầy đến đón em nhé!
Nó gật đầu, để tay lên mái tóc rối. Trời ạ... anh cứ làm vậy thì sao nó xa anh trong ba tháng hè được. Đôi khi nó muốn anh dừng lại và để cho trái tim nó ngủ yên. Nhưng nó lại thích cảm giác bối rối khi được anh quan tâm. Anh làm nó thấy đặc biệt, hay có thể chỉ là nó tự thấy vậy khi ở bên anh.

Anh mở cửa phòng nó ra rồi đứng khựng, quay mặt lại nhìn nó và cười:
- Từ giờ phút này chúng mình tạm thời không phải là thầy trò, nên cứ gọi anh là Taehyung oppa nhé
Cửa phòng đóng lại. Hôm nay nó không ra tiễn anh, chỉ ngồi lì trên chiếc ghế xoay. Mặt nó thẫn thờ ra, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười:
- Taehyung... oppa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro