13.Park Jihoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những người luôn tin vào điều ước của hạc giấy”

Có đôi lần cậu vu vơ nói với tớ rằng:” Sống trên đời, hãy luôn tin vào những phép màu nhé. Ví dụ như phép màu nhiệm của những con hạc giấy, nếu như chúng ta gấp đủ một ngàn con rồi để chúng vào những lọ thuỷ tinh trong suốt thì khi đó mọi điều ước trên thế gian này sẽ trở thành hiện thực”.

Tớ cười phá lên trước những suy nghĩ ngu ngơ của cậu, con trai gì mà lại tin vào những điều đó chớ. Và rồi cậu hỏi tớ:” Nếu như có điều ước hạc giấy, thì…cậu sẽ ước gì?”

Khi đó tớ lặng thinh, chỉ khẽ cười. Nhưng trong thâm tâm tớ chợt hiện lên những hình ảnh lung linh về những-con-hạc-giấy!

* * *

Tớ luôn luôn cảm thấy mình cô đơn. Từ khi còn bé xíu, tớ đã là một cô bé kì cục và chẳng giống ai. Chính vì thế mà tớ ít bạn lắm và cũng chẳng bao giờ thân với ai.

Năm 12 tuổi, gia đình tớ chuyển nhà, để mẹ tớ có một nơi trong lành để dưỡng bệnh. Khi ấy cậu biết không tớ cảm thấy mình cô đơn hơn bất cứ lúc nào. Tớ thấy mình trơ chọi như những bông hoa bé nhỏ màu tím ngoài đồng nội kia, chúng cô đơn và lạnh lắm. Để rồi tới một ngày nào đó, một cơn gió lạnh lùng ùa tới và thổi bay đi tất cả chẳng biết về nơi nao!

Những lúc đó tớ thấy mình bơ vơ lắm. Người ta vẫn nói rằng trong cuộc sống này dù có khó khăn tới đâu thì hãy luôn mỉm cười. Nhưng chẳng bao giờ tớ làm được điều đó, tớ rất ít khi cười hoặc chẳng bao giờ!

Và rồi cho tới một ngày, se sẽ nắng và gió thổi vu vơ. Đó là ngày cậu tới, người con trai hiền lành và ấm áp như những tia nắng của mùa thu. Cậu đã tới và mang theo những tia nắng dịu dàng ấm áp khẽ khàng sưởi ấm những sinh linh bé bỏng cô đơn. Những bông hoa tím lại lung linh trong nắng, sẵn sàng thánh thức những cơn gió lạnh lùng kia.

Nơi ở mới, tớ và cậu trở thành hàng xóm của nhau, bố mẹ cậu và cậu là những con người thân thiện cởi mở. Cậu bắt chuyện rồi trò chuyện với tớ một cách say xưa, tớ chỉ nghe thi thoảng lại cười nhưng tớ cảm thấy vui lắm!

Từ hôm đó, mình-trở-thành-bạn-thân của nhau, cùng đi học, rồi đi chơi hay vào những buổi chiều nắng nhạt mình lại đạp xe rong ruổi quanh miền cao nguyên lộng gió này.

Ở bên cậu, tớ nói nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Những câu chuyện cậu kể rất thú vị, nó mang lại cho tớ những giây phút sảng khoái. Tớ chợt nhận ra rằng những nỗi cô đơn trong tớ đã bay biến theo những ngọn gió kia chỉ còn lại bông hoa nhỏ và tia nắng ấm áp!

Và rồi…khi đó câu chuyện về những con hạc giấy lại hiện lên trong tâm trí tớ. Tớ đã vu vơ tự hỏi mình rằng: “Liệu trên thế gian này có điều ước hạc giấy không nhỉ? Và nếu như gấp đủ một ngàn con, những ước muốn của ta có trở thành sự thật không?”. Tớ đã vẩn vơ trong những suy nghĩ của mình suốt buổi chiều ngày hôm ấy.

Và thế là sau đó vào những lúc rảnh rỗi tớ cắt những tệp giấy đủ các màu sắc, rồi gấp chúng thành những con hạc giấy. Tớ không tin vào những điều kì diệu nhưng biết đâu một phép màu nhỏ nhoi sẽ trở thành sự thật. Nhưng chẳng biết cho tới khi nào, bao giờ tớ mới gấp đủ một ngàn con đây. Ôi ngày đó hãy còn xa vời lắm………. nhưng tớ vẫn sẽ làm vì một ai đó.

Tâm trạng ghê gớm nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#w1