15.Park Jihoon (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tớ trở về nhà và gấp những con hạc giấy cuối cùng, nhưng có gấp đủ gấp thừa đi chẳng nữa, thì cậu vẫn phải đi mà đúg không. Trên thế gian này làm gì có phép màu nhỉ, ấy thế mà bấy lâu nay tớ vẫn tin ở nó đấy, chỉ có những đứa con gái ngốc xít như tớ mới tin những điều viển vông đó thôi à. Và rồi, tớ đã khóc...khóc rất nhiều, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, chợt vỡ oà theo những giọt nước mắt mặn đắng. Bên ngoài kia, gió vẫn thổi vi vu, lá trở mình rồi bay vút về trời. Này gió ơi, gió chẳng thể lau khô đi những giọt nước mắt mặn đắng, hạc giấy bé nhỏ kia vẫn nằm lại trong những lọ thuỷ tinh và chẳng bao giờ giữ cậu ở lại bên tớ, bên những bông hoa bé nhỏ màu tím.

Tớ đã định sẽ gặp cậu và tặng cậu những con hạc giấy, những ước nguyện của tớ không thành sự thật,nhưng tớ vẫn mong nó sẽ phù hộ cho cậu, mỗi con hạc giấy là một kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Nhưng rồi, cậu đi, đi vội vàng như những chiếc lá ngoài thềm. Tớ không thể gặp cậu dù chỉ là một lần cuối. Mùa thu năm ấy, lá vàng rụng nhiều lắm, những đoá hoa cúc cũng chóng héo tàn.

Rồi tớ lặng lẽ, lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống, bước ra khỏi khoảng trời của cậu. Sẽ là chênh vênh lắm, cái cảm giác ấy cứ đeo bám tớ hoài, tớ vẫn khóc, tớ vẫn giận và tớ đã buồn rất nhiều. Tớ nhớ cậu, tớ mong ngóng rồi kiếm tìm bóng hình cậu trong những hạt nắng nhưng để rồi tớ lại tiếc nuối trong vô vọng...Vào những buổi chiều không còn ai đi cùng tớ nữa, không còn ai kể chuyện cho tớ nghe nữa...

"Có những yêu thương rụng vội như chiếc lá ngoài thềm...

Có những sinh linh cô đơn chống trọi lại cả một mùa đông băng giá

...và có những con hạc giấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được những điều ước của mình, mãi nằm lại trong những lọ thuỷ tinh lạnh lẽo..."

* * *

Khi màn đêm buông dần rồi bao phủ quanh căn phòng bé nhỏ...

Ở một nơi rất xa...có một cậu con trai vẫn đang cặm cụi gấp những con hạc giấy màu xanh đỏ...bởi cậu vẫn tin ở những điều nhiệm màu...

"Tớ biết, tớ đi vội vàng như vậy sẽ khiến cậu buồn lắm. Nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào cả, hãy tha thứ cho tớ nha...

Ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu, nhìn vào đôi mắt cậu rồi thấy cậu cười, trái tim tớ đã thổn thức biết bao điều. Tớ thích cậu nhiều lắm...

Ở nơi này, tớ thực sự cảm thấy cô đơn và trống vắng, bởi không có cậu, những tia nắng hay những bông hoa nhỏ...

Rồi tớ học cậu, tớ tự mình gấp những con hạc giấy nho nhỏ đủ sắc màu...

Hãy tha thứ cho tớ nhé vì không can đảm để nói ra những điều mình muốn, nhưng tớ vẫn luôn mong rằng thời gian sẽ minh chứng tất cả, sẽ hàn gắn và vun đắp những yêu thương...

Rồi mùa Đông sẽ trôi qua thôi mà. Khi đó mùa xuân sẽ trở lại, mang theo những tia nắng ấm áp.

Và trên những cánh đồng mênh mông nơi cao nguyên đầy nắng và gió...có hai người dắt xe đi dạo cùng nhau, họ vui vẻ nói cười...

Còn trên chiếc giỏ xe...là những chùm hoa nho nhỏ màu tím cùng với những con hạc giấy lung linh đầy sắc màu...

Các cô có khóc không?
Tôi đã khóc rất nhiều đấy!
Đừng kìm nén cảm xúc
Hãy để nó vỡ òa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#w1