1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào một đêm mưa như thế này những dòng suy nghĩ về em lại ùa về và khắc sâu vào trái tim anh" 

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa không to lắm nhưng kéo dài miết từ chiều tới  tối. Mưa càng khiến con người lười nhác không muốn bước ra khỏi nhà. Cả Woojin cũng thế, nằm cuộn trong chiếc chăn ấm áp từ chiều tới giờ

-" Mới đó mà đã  7 giờ rồi ư" 

Woojin mắt lờ đờ bật điện thoại, cậu nheo mắt vì ánh sáng của màn hình điện thoại, một tay dụi dụi mắt, mệt mỏi. Cũng 4 tiếng từ khi cậu bắt đầu ngủ từ hồi chiều nay, Woojin cũng không ngờ bản thân lại ngủ nhiều đến thế, chắc tại hôm nay mưa buồn quá chăng?

Sau một hồi vật lộn với cơn lười nhác cuối cùng cậu cũng kéo được cái thân xác mình ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi nhà để mua thêm đồ ăn vì cái tủ lạnh kia đã mấy ngày nay trống không rồi một phần cũng vì thằng bạn kêu réo ầm ĩ kêu ra ngoài thì sẽ bao cậu ăn. Woojin nghĩ quái lạ hôm nay có phải thằng Dongjoo uống nhầm thuốc hay là quá rãnh hay không mà lại bao cậu đi ăn?

Vớ lấy cái ô, cẩn thận đóng cửa Woojin nhanh chóng bước ra ngoài. Địa điểm cũng không cách nhà cậu bao xa nên cậu mới ra vậy chứ, ai đời mưa như này lại ra ngoài nhưng suy nghĩ lại cậu thấy cũng không tồi lắm vì có thể bắt Dongjoo xách đồ về nhà cho cậu.


- " Mưa gì mà mưa mãi không biết" 

Woojin thốt lên, xoa xoa tay với nhau vì hơi lạnh.  


-Ê, tao ở đây!!!! - Dongjoo nói vọng to, vẫy tay ra hiệu khi thấy Woojin từ phía cửa bước vào

- Ôi trời mày gọi hết rồi đấy hả? Mày ăn trước rồi đúng không? - Woojin trố mắt khi thấy đống đồ ăn đã được bày sẵn 

- Mày nói gì đấy, tao tốt lắm nghĩ cho mày nên mới gọi trước để khi mày tới là có ăn ngay thôi, :) sao mà không hiểu cho tấm lòng của người anh em này. 

- Thôi đi đm -_- À này Yuri mới chia tay bạn trai đấy

Yuri ư? Hồi nào?  - Woojin tỏ vẻ ngạc nhiên 

--------------------------------------------------------------------


- Ú woa, Thư viện lớn ghê nhỉ hahaha

- Thư viện trường đại học thì phải lớn chứ sao, phải đẹp nữa, còn nữa trong đây có cả khối tiền bối khóa trên lui tới đến khuya nữa tha hồ ngồi ngắm - Chanmi hí hững tít mắt khi nghĩ tới cảnh tượng lãng mạn như trong phim 

T/b nên cạnh chỉ biết bỉu môi, lườm huých con bạn

- Gì chứ tiền bối Dongjoo cũng hay qua mà hihihi

- Nói gì thế... - T/b đánh  Chanmi một cái vào vai

- À mà mai anh tui về hay sao ấy, hôm qua gọi điện nói gì mà tui chả nghe gì hết, chắc nghe được câu : " Anh sắp về" 

- Vậy á, chúc mừng T/b

- Chúc mừng cái gì? 

- Thì anh về rồi sẽ bị sai vặt thôi chứ sao? 

T/b méo xệch, không hiểu con nhỏ này hôm nay nó làm sao nữa trời, khùng miết. Kể ra thì cô làm thân với Chanmi nhanh thật, cũng chẳng quen nhau trước mà lại gặp nhau như mối lương duyên ấy.

- À mà này, Woojin sunbaenim đấy.. *T/b ngoáy  ngoáy cây bút trong tay, lại chống cằm lên bàn 

- Woojin? Park WooJin-nim á hả? Làm sao??

- Hôm qua lúc lúc về mới biết ảnh về cùng hướng nhà mình, Mà lại về khuya lắm cơ, lúc đó cũng cỡ 9h hơn rồi 

- À à, chắc anh ấy ở lại tập nhảy thôi, chắc T/b cậu chưa biết Woojin -nim cũng nhảy giỏi phải không. Vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi auwwwwwwww Hình mẫu lí tưởng của tôi.. 

Lee Chanmi lại bắt đầu rồi.

- Cái gì, chứ không phải cậu nói hình mẫu của cậu là Lee Jongsuk hả??

- Cậu biết đấy, hình mẫu có thể thay đổi ở mọi hoàn cảnh và mọi tình huống :> 

- Thôi thua cô, tui nói vậy chứ mỗi lần tui gặp Woojin sunbae nim là cứ thấy quen quen kiểu nào ấy, nhưng mà hmmm chả hiểu sao. 


Kể cũng lạ thật, mấy nay T/b hay gặp Woojin miết, là tình cờ thôi, cũng chỉ là xẹt ngang qua thôi chứ không tạt lại vì hầu như anh ấy chả nhìn thấy T/b và chỉ mỗi cô nhìn thấy anh. Mỗi lần nhìn thấy trong đầu cô cũng xẹt qua một thứ gì đó, cố gắng nhớ xem thử thì lại không thể. Khó chịu quá nhỉ.

- Tiền bối ấy ít cười quá, tụi mình cũng gặp ãnh nhiều mà chẳng thấy ãnh hay cười gì cả. Chỉ thấy tiền bối  cười mỉm lúc nào mà nói chuyện gì đó với anh Dongjoo thôi.

- Mà cậu này thật là, kệ người ta đi, Anh Dongjoo cười không phải là đẹp lắm sao

- Trời ơi, đang nói về Tiền bối Woojin mà. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro