2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ cơn mưa, cả tuần nay ông trời cứ khóc miết thôi.

Woojin nhanh chóng tạt vào quán cà phê ven đường để trú mưa. Vội phủi những giọt nước mưa trên áo, Woojin nhận ra mình đang đứng trước tiệm cà phê quen thuộc mà cậu hay lui tới, suy nghĩ một chút cậu cũng mở cửa bước vào, dù sao thì trời cũng đang mưa to cậu lại cũng trên đường về.

- Xin chào quý khách 

Giọng nói quen thuộc của cô chủ tiệm xinh đẹp 

- Ôi Woojin đến đấy à, Hôm lại lại có hứng thú tới quán của cô thế?

-Tại mưa đấy chứ nên cháu mới tạt qua đây - Woojin nói giọng đùa giỡn 

- Rồi Rồi, tôi biết cậu rồi 

Cô Jung - Chủ tiệm Rayu Cafe biết Woojin cũng lâu rồi, một phần là khách quen của tiệm, một phần vì là bạn của Yuri nhà cô. Hồi ở Busan vì Cô Jang hay ở Seoul nhiều hơn nên cũng không hay gặp Woojin, chỉ khi Woojin lên Seoul rồi ghé quán cô rất thường xuyên nhưng con bé Yuri lại chẳng nói chẳng rằng gì hết làm cô chẳng nhận ra Woojin vì cậu dậy thì thành công quá =))) 

Hồi còn chơi với Yuri nhà cô ở Busan, cùng với Dongjoo nữa, Woojin là một cậu bé dễ thương, cũng nghịch ngợm và hay rũ Yuri nhà cô đi chơi lắm, nếu nhắc lại mấy chuyện cũ ở Busan thì chắc cô chỉ nhớ từng đấy.

Dạo gần đây Woojin không hay lui tới quán vì khá bận rộn, chắc cũng hơn 2 3 tháng rồi đấy. Cô Jung kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi han:

 - Dạo này không khỏe hay sao mà trông gầy yếu thế này - Cô Jung đập vai cậu

- Con vẫn mập mạp khỏe khoắn đây mà, chỉ là thiếu ngủ chút thôi, một phần vì nhớ cô nên cũng gầy đi thì phải haha

- Thằng này khéo nói đùa mãi

- À mà Yuri chưa về sao cô? Hay về rồi mà không qua đây? - Woojin nhìn ngó quanh tiệm 

- Con bé dạo này cứ vậy , ít nói  hẳn đi , vẫn cười nhưng cười cứ như gượng ép, con bé cũng không qua đây phụ cô nữa, cứ một mạch lại về thẳng nhà rồi ngủ một mạch vậy đó, haizz có đau khổ vì chia tay cho nữa thì cũng chút thôi chứ, chia tay thì cũng chia tay rồi, cứ như vậy thì có giải quyết được gì đâu. - Cô Jung thở dài

- Yuri với Minjae cũng sâu nặng lắm chứ bộ - Woojin lắc đầu - Mấy tháng nữa thì cậu ấy cũng bình phục lại thôi, trái tim sẽ lành lạnh lại thôi nên cô đừng lo 

- Cô cũng mong vậy, Usssi thằng Minjae chết tiệt đó dám làm con  cô buồn như thế này, cô thề cô mà gặp thằng đó cô sẽ.......

- Cô Chủ ơiiiii - Cậu nhân viên gọi tới cắt ngang câu nói của cô

- Ôi trời mới nói chuyện với cháu tí thôi mà, Woojin cứ tự nhiên nhé, xong thì cô lại quay lại đây, hôm nay cuối tuần nên cũng đông khách quá chừng, trời lại mưa nữa, cháu thấy không, không chỉ có mấy cặp đôi tới đâu mà mấy đứa F.A như cháu cũng đầy ra nữa hahaha

- Cô này.... - Woojin miệng méo xệch 

- Cô ra quầy đây 

Cô Jang cứ vậy miết, lại đem cái sự F.A bây giờ của cậu ra chọc, nhưng mà thật sự thì

- Thật sự thì hồi xưa con có F.A đâu chứ, bây giờ cũng thế mà... - Woojin lại tự nói thầm với mình


Mưa đã đỡ to hơn lúc nãy, chỉ còn mưa phùn nhè nhẹ cùng với ánh đèn đường phản chiếu. Một chiều tối buồn nữa lại sắp trôi qua, những mảng kí ức lại xẹt qua đầu Woojin lại càng làm cậu buồn. Mảng kí ức đó chắc chỉ một mình cậu nhớ hay 'em' cũng nhớ?

- Sunbae??

Tiếng gọi sau lưng làm Woojin đang chìm vào suy nghĩ bỗng giật mình quay lại.

- A.. xin lỗi nếu làm anh giật mình - Cô gái mặt ửng đỏ, vội lùi lại một chút cảm thấy ngại ngùng khi vừa làm cậu hết hồn

- T/b.. à a không sao đâu haha, tại anh đang suy nghĩ nhiều thôi.  - Woojin lúng túng - Mà em .. tới đây uống cà phê à??


- Em tới mua đồ uống  thôi *Giơ đồ đang cầm lên* Không ngờ lại gặp tiền bối ở đây nhỉ, anh ngồi đây lâu chưa? -

- Anh cũng sắp ra về rồi đây, anh định chỉ vào đây trú mưa thôi 

- Vậy thì đi cùng đi tiền bối.

- Đi cùng? - Woojin bất ngờ trước lời đề nghị của T/b

- Thì hình như Tiền bối không có Ô đúng không? em sẽ cho tiền bối ké ô của em hihi, bên ngoài chưa có tạnh đâu, tiền bối mà về sẽ ướt hết đấy ạ. - T/b lại nở một nụ cười tít mắt 

- À.. ừ.. nếu không làm phiền em...

--------------------------------------------------------------------------------

- Alo Daniel nghe đây!

- Daniel cái đầu con, sao về rồi lại ko về nhà hả con, có biết bố mẹ lo ko, mẹ lại tưởng con mai mới về chứ, ai ngờ T/b nói hồi chiều nay gặp con ở nhà hàng là như thế nào.

- Ôi trời, tại con có nhiều việc quá đấy thôi, con định về nhà mà mẹ gọi cho con luôn này, đúng lúc ghê chưa hihi

- Này con mau về nhà đi, cho kịp cơm tối luôn đi nghe con

- Dạ mẹ con về ngay đây, yêu mẹ 

Daniel tắt máy, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa T/b vì dám méc mình về nước sớm mà không chịu về nhà.

- Tự nhủ không được tin con bé này nữa, không quà cáp gì nữa nha em 


----------------------------------------------------------------------------------

Bước đi trên con đường vắng có lẽ vì trời mưa, lại lạnh nên con đường mỗi tối đều tấp nập người bước nhanh giờ trở nên vắng đi, cả Woojin và T/b lại tự dưng im lặng thin thít, tiếng mưa rơi tí tách vỡ ra trên con đường họ bước đi. Woojin cầm ô che cho 2 người, cậu muốn mở miệng nói gì đó trước nhưng rồi lại im lặng.

- Tiền bối này, anh thích mưa không? - T/b bỗng mở lời trước

- Không, anh ghét mưa lắm - Woojin ko do dự gì mà đáp ngay luôn

- Sao thế ạ?

- Vì mưa thì ẩm ướt lắm, lại làm cho anh lười thêm nữa, mưa thì anh chỉ muốn chui rúc trong chăn thôi. - Woojin dừng một chút rồi nhìn T/b 

- Anh đoán là em cũng ko thích mưa đâu nhỉ? 

- Vâng, em cũng ghét mưa lắm, em cũng chả hiểu tại sao nữa, mà cứ hễ tới lúc mưa lại cảm thấy trống trải thiếu thiếu gì đó cơ, nên mới rủ Chanmi qua nhà chơi :)))))))))) 

Cả 2 đều bật cười vì câu trả lời của cô.

Thoáng chốc thì cũng tới ngõ vào nhà T/b, mưa cũng đã ngớt đi một tí. 

- Tiền bối cầm ô của em về đi, lỡ lúc về trời lại bất chợt đỗ mưa nữa 

Biết kiểu nào thì Woojin cũng sẽ nói lời từ chối nên cô nhanh chóng dúi cây dù vào tay anh rồi chạy vào ngõ thật nhanh. 


- Ơ này.. ... Anh... 

- Tiền bối ngủ ngon nhé! 


-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro