Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết hai là Ngoại ngữ, bạn khá tự tin về môn này nhưng không chắc là sẽ ổn. Giáo viên bước vào lớp, có vẻ thầy là người nước ngoài.

- Hello, my name's John and I'm your English teacher. - Thầy nói. - Who's class president?

- It's me. - Jisung nói. - My name's Yoon Jisung, I'm class president.

- Nice to meet you, Jisung.

- Nice...to meet you, too.

"Jisung có vẻ giỏi tiếng anh nhỉ?" - Bạn suy nghĩ.

Lúc đó, Daehwi bỗng nhiên đứng lên, cậu nói:

- Hello teacher, I'm Daehwi, you can call me David. nice to meet you.

- Nice to meet you. - Thầy nói.

- You can speak Korean?

- A little.

- Okay, you can speak Korean because my friend is not good English.

- Oh~

Bạn ngơ ra một lúc nhưng rồi cũng hiểu ra nguyên nhân là do lớp không có nhiều người giỏi tiếng anh nên Daehwi mới hỏi vậy. Suốt cả tiết học đó bạn cứ cố gắng để nhịn cười vì thầy John không rành tiếng Hàn lâu lâu lại chen tiếng anh vào mà lớp thì chỉ có bạn, Daehwi và Guanlin hiểu còn những người khác thì cứ gật gù như đã hiểu nhưng là thật ra là đang rất mông lung. Tiết học kết thúc, bạn lăn ra cười như chưa từng được cười, Jinyoung mới quay xuống hỏi:

- Cậu cười gì thế t/b?

- À...không có gì, mình chỉ buồn cười vì thầy John không rành tiếng Hàn còn lớp mình thì Tiếng anh không mấy ổn, một bên nói một bên ngồi ngơ nên mình cảm thấy...hahaha...mình xin lỗi. - Bạn vừa nói vừa cười.

- Không phải là lớp mình không biết tiếng anh, tại không chịu hiểu thôi. - Jisung đùa.

- Mình tin chắc là chỉ có Daehwi và Guanlin hiểu thầy ấy nói gì, Daniel thì chắc là hiểu nhỉ? - Sungwoon nói.

- Ơ...mình cũng hiểu vậy. - Bạn nói.

- Nà ní? Sao ai cũng giỏi tiếng anh vậy? - Jaehwan nói.

- Anh trai mình học ở Ganghee mình cũng thường đến đó nên việc học tiếng anh để giao tiếp là rất cần thiết. Trường anh mình toàn học sinh ngoại quốc nên anh em mình đều có thể nói và hiểu tiếng anh.

- Ganghee International shool đấy hả? - Daehwi hỏi.

- Umm...

- Chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ? - Minhyun nói.

- À không, bình thường thôi chứ không giàu có gì đâu.

- Học toàn trường danh tiếng thế mà bảo không giàu! - Seungwoo trêu bạn.

- Thì chẳng phải các cậu cũng học trường danh tiếng sao, vậy các cậu cũng là thiếu gia con nhà giàu rồi.

Cả bọn không nói gì chỉ biết cười. Ba tiết còn lại là hai tiết đôi môn Ngữ Văn và một tiết tự quản, sau hai tiết Ngữ Văn bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bạn nằm dài ra bàn, mắt nhắm hờ, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng, bình thường nếu là tiết tự quản thì mọi người sẽ bày trò để chọc cười nhau nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến vậy.

---------------------------------------------------------------

End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro