Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn giật mình thức dậy thì thấy mình không còn ở trong lớp học, bạn ngồi bật dậy thì một giọng nam vang lên, đó là Jinyoung:

- Đây là sân sau của trường, cậu đã ngủ quên nên tụi mình đưa cậu đến đây.

- Nhưng...

- Cậu sợ ba mẹ cậu lo à? Không sao mình đã lấy điện thoái của cậu và gọi cho họ rồi, yên tâm đi.

- Um...Ba mẹ mình không nói gì chứ?

- Không, họ chỉ nhờ tụi mình để mắt đến cậu một chút vì cậu rất hay đi lung tung rồi lại quên đường về, họ còn bảo nhớ đưa cậu về nhà trước 9 giờ tối.

- Ba mẹ mình lúc nào cũng vậy, mình đã lớn rồi mà đâu còn như lúc nhỏ đâu.

Bạn và Jinyoung ngồi đó trò chuyện cho đến khi những người còn lại đi mua ít thức ăn về. Sau khi ăn uống xong, bạn cùng mọi người đến khu vui chơi một lúc rồi họ đưa bạn về nhà. Sau khi về nhà, bạn mệt mỏi nằm vật ra giường, bạn thở dài mệt mỏi, bỗng điện thoại của bạn reo lên, là tin nhắn từ anh trai bạn.

"- T/b à, ba mẹ nói họ đi công tác xa còn anh thì có việc bận ở trường không về nhà được, em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đó."

Bạn thở dài chán nản. Vậy là trong vài ngày tới bạn phải tự lo tất cả. Tiếng chuông cửa vang lên, bạn lê từng bước nặng nhọc xuống nhà.

- Haizz t/b à, nhanh lên, bọn mình mỏi chân sắp chết rồi đây này. - SeungWoo than thở.

- Được rồi, mình ra ngay đây. - Bạn mệt mỏi nói.

Bạn ra mở của cho mọi người rồi quay vào ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Cậu mệt à? - Daniel hỏi.

- Umm...

- Mệt thì nghỉ một ngày đi. - Jaehwan nói.

- Không được, nếu mình nghỉ thì mình sẽ bị thầy mắng đấy.

- Mệt mà vẫn cố thế không tốt đâu! - Minhyun nói.

- Chịu thôi từ trước tới giờ mình không bao giờ nghỉ học dù mệt cách mấy cũng không nên mình đã quen rồi, bây giờ mà nghỉ ở nhà thì chán lắm. Ở nhà cũng có một mình à.

- Ba mẹ, anh trai cậu đâu? - Daehwi hỏi.

- Ba me thì đi công tác xa còn anh hai thì có việc ở trường vài ngày nữa mới về, mình ở nhà có một mình, mình không thích điều đó chút nào cả. Mình ghét cái cảm giác phải một mình đối mặt với sự yên tĩnh của căn nhà mà mình đã quá quen thuộc.

- Có lí do gì à? - Jisung hỏi.

- À không có lí do gì đâu, chỉ là sự yên tĩnh đó làm mình cảm thấy khó chịu mà thôi.

Không gian trở nên yên lặng, bạn thở dài mệt mỏi, bỗng Jisung nói:

- Hay là đêm nay tụi mình ở lại với cậu nha!

- Vậy... có được không?

- Được mà. - Sungwoon nói. - Tụi mình owe ktx không về một đêm cũng đâu có sao đâu.

Bạn mỉm cười, khẽ nói:

- Mình ngủ một chút nha!

------------------------------------------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro