[Will you be mine?] Jeong Ho Seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi! Xin lỗi mọi người, xin lỗi đội trưởng, em đến trễ.
Bạn vừa cuối đầu nhận lỗi, vừa thở dốc, trên người mặc áo thun đơn giản cùng quần jeans rách gối bụi bặm với quả đầu hơi rối, vai còn nai thêm cái balo to tướng so với thân người có chút nhỏ con nhưng khỏe khoắn của bạn. Bạn đã chạy thẳng một mạch từ thư viện - nơi bạn thường viện cớ với bố mẹ là đến học mấy bài kinh tế nhạt nhẽo cùng vài người bạn nhưng thực chất là chỉ tìm góc vắng để ngủ gật thôi- đến phòng tập nhảy với vận tốc nhanh nhất có thể khi giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mình trễ giờ mất rồi.
- Không sao, em vào đi, mọi người cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Lần sau đừng đến trễ nữa nhé!!
- Vâng ạ.
- Nào chúng ta bắt đầu lại nhé!!
Người vừa cất tiếng đó không ai khác chính là đội trưởng Jung của nhóm nhảy đỉnh nhất trường. Mặc dù trường bạn học là trường kinh tế khô khan, nhưng không đến nỗi quá tệ. Nơi đây có khá nhiều hoạt động câu lạc bộ, nhóm có thể coi như là khô khan nhưng không thiếu sinh khí. Điều làm bạn hứng thú nhất là nhóm nhảy Hopeland mà bạn được dịp chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của họ trên sân khấu hôm khai giảng năm nhất bạn đi dự. Anh chàng đội trưởng cũng là một trong những lý do mà bạn quyết định chọn vào nhóm nhảy thay vì vào mấy câu lạc bộ tẻ nhạt kia.

Trông anh bao giờ cũng vui vẻ, rạng ngời giữa một nhóm người nơi đám đông. Trên môi Jung Ho Seok anh bao giờ cũng thường trực một nụ cười cực tươi tắn. Bạn mệt mỏi ư, bạn buồn chán ư, tìm đến với nụ cười tỏa nắng nơi Jung Ho Seok nào. Ánh mặt trời nơi anh sẽ xóa tan mọi u uất còn tồn tại trong bạn đấy. Không phải là kiểu hoàng tử xuất chúng lấp lánh hào nhoáng mà là vẻ điển trai dịu dàng pha lẫn chút phong trần khiến bạn không thể nào rời mắt được. Bao giờ cũng là vẻ ân cần, chăm sóc các thành viên trong nhóm rất chu đáo dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nơi anh cũng đủ khiến tim bạn khẽ rung lên từng hồi.

Thì ra không tự nhiên mà mọi người lại đổi xưng hô gọi anh là Đội trưởng Jung khi tập luyện. Jung Ho Seok ngoài đời với Đội trưởng Jung của Hopeland là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn. Bình thường, Jung Ho Seok anh thân thiện biết bao, đáng yêu biết bao, vui vẻ biết bao thì Đội trưởng Jung lúc tập luyện nghiêm khắc bấy nhiêu, xuất thần bấy nhiêu. Chưa lần nào bạn thấy các thành viên trong nhóm đùa giỡn hay có thái độ bỡn cợt trong lúc luyện tập cả. Tất nhiên, khi nghỉ giải lao lại là chuyện khác nhưng nếu là đang trong lúc tập, mọi người đều cố gắng làm tốt hết sức một cách rất nghiêm túc. Không phải vì sợ anh sẽ nổi giận hay cáu gắt gì vì mọi người đều hiểu anh đã dốc sức dàn dựng vũ đạo cho mọi thành viên trong nhóm, mỗi một động tác đều là tâm huyết, và hơn hết trông anh càng tuyệt vời hơn khi anh chỉ dẫn mọi người. Tất cả đều dành cho đội trưởng anh một sự tôn trọng tuyệt đối. Anh cũng hay động viên mọi người trong lúc tập luyện nữa. Thay vì nói "Cậu nhảy tệ quá!" thì anh lại quan tâm "Hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao, điều đó hiện rõ lên từng chuyển động của cậu đấy. Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không?" Thay vì phê bình những động tác không tốt thì anh lại nói "Cậu làm tốt hơn rồi đấy, cố gắng nhé!" Chính những câu động viên như thế khiến mọi người không hề cảm thấy có áp lực khi tập luyện với anh mà càng thêm cố gắng.

Sắp tới đây sẽ có một cuộc thi nhảy giữa các trường đại học với nhau được tổ chức với quy mô toàn quốc, cuộc thi thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà tài trợ và một số công ty giải trí. Có nghĩa là nếu Hopeland may mắn được lọt vào mắt xanh của một giám đốc công ty nào đó, sẽ có khả năng được đào tạo chuyên nghiệp hơn, sẽ có cơ hội được tỏa sáng nhiều hơn. Mọi người đều lấy điều đó làm động lực để cố gắng làm tốt nhất có thể. Vô tình điều đó cũng trở thành một áp lực không nhỏ đối với Đội trưởng Jung. Anh muốn công sức mọi người bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp. Anh muốn ước mơ của mọi người (trong đó có cả của anh nữa) sẽ trở thành hiện thực. Anh muốn thực lực của mình được mọi người công nhận. Thế nên anh dồn hết tâm huyết vào cơ hội lần này. Anh lên lịch tập dày hơn, trở nên khó tính hơn, thậm chí anh ép bản thân phải luyện tập khắt khe hơn nữa.

Là người gia nhập Hopeland cuối cùng, cũng là người có kỹ năng nhảy ít nhất thì tất nhiên bạn sẽ không tránh khỏi bị mắc lỗi thường xuyên trong lúc tập. Cứ lâu lâu trong phòng tập ngoài tiếng đếm nhịp của anh cũng sẽ phát ra cả tiếng anh nhắc nhở bạn đã bước chân sai nhịp, sai cả động tác, cả tiếng anh khó chịu cằn nhằn bạn nữa. Vì bạn nên tiến độ của cả nhóm cũng bị ảnh hưởng. Áp lực thật sự rất lớn. Thế nên mỗi buổi sau khi tập xong, bạn đều lén ở lại chăm chỉ luyện tập cho đến tối muộn. Không thể giỏi hơn thì chỉ có thể chăm chỉ hơn thôi, không thể để cả tập thể vì mình mà mất cơ hội phát triển được.

Gần đến ngày thi thì lòng anh lại càng chộn rộn lo. Anh cứ sợ bản thân anh không đủ tốt thì những bạn khác sẽ bị vụt mất cơ hội. Nên anh muốn quay lại phòng tập để luyện tập thêm. Nhưng có tiếng gì đó thì phải... là tiếng nhạc sao? Càng tiến gần về phía phòng tập, tiếng nhạc càng rõ. Lạ thật, mọi người về cả rồi mà, không lẽ tụi nhỏ về mà quên tắt đèn, tắt nhạc sao.

Anh mở hé cửa, ghé mắt vào trong đảo quanh một lượt. Tưởng tượng như mình đang trong một bộ phim kinh dị Mỹ vậy, phòng tự dưng sáng lên, nhạc tự phát để dụ người nào đó tò mò bước vào rồi đột ngột tắt ngúm tất cả, con ma nhảy bổ ra dọa người đó. Đội trưởng Jung bình thường mạnh mẽ là thế, cương nghị là thế nhưng tính tình có chút hơi nhát, vốn rất sợ những thứ như thế, giờ tự mình tưởng tượng xong tự mình sợ, còn tính không dám mở cửa quay đầu về luôn cơ.

Nhưng ... đâu có con ma nào nhảy bổ ra đâu chứ, chỉ có mỗi bạn nữ tóc dài, dáng người hơi gầy lọt thỏm trong chiếc hoodie màu trời vẫn đang rất chăm chỉ tập luyện đến độ không hay biết có người ngoài cửa đứng nhìn. Anh nhẹ lòng, thầm à một tiếng "Vy nên do gn đây cô bé này li tiến b như vy. Đáng yêu quá!" "Khoan đã... mình va nghĩ gì thế, đáng yêu á? Sao li nghĩ là đáng yêu ch? Mình by nh?!" Anh khẽ lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi.

- Amy à, động tác đó không phải vậy đâu. Còn tập như thế nữa, em sẽ bị chấn thương đấy.

Đang rất tập trung bỗng dưng sau lưng mình xuất hiện một giọng nói âm ấm khiến bạn khẽ giật mình. Bất giác an lòng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói âm ấm đó là đội trưởng của lòng bạn. Chẳng cần nói nhiều, bạn hiểu ý ngay lập tức lùi sang vài bước nhường chỗ cho anh. Jung Ho Seok vừa dứt câu liền chẳng ngần ngại đứng vào vị trí thực hiện động tác mẫu. Bạn ở bên cạnh chăm chỉ học theo, nhưng có vẻ vẫn có chút không ổn lắm.

- Amy à, dừng lại chỗ này. Giữ nguyên tư thế này nhé!

- Sao thế ạ? Vẫn chưa đúng ạ?

- Ừ, em phải chú ý hơn nhé. Chỗ này em phải thế này... thế này... đầu phải thẳng, mắt phải hướng về trước...

Anh vừa chỉnh lại động tác, vô tình cả người anh áp rất sát vào bạn. Cảm nhận thật rõ từng nhịp thở của anh, tim bạn bắt đầu không còn nghe theo sự kiểm soát của đại não nữa. Ngay lúc này, không rõ là tim bạn đang đập nhanh hơn vì bạn đang vận động mạnh hay là vì con người ngay trước mặt quá đỗi quyến rũ, quá đỗi gần gũi. Tiếng tim đập to đến độ chính bạn còn nghe thấy rõ mồn một, điều đó khiến bạn xấu hổ, vô thức nét hồng xuất hiện trên má khiến bạn trông có chút đáng yêu lắm. Dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường từ tiếng tim đập của bạn, anh rời khỏi bạn. Hắng giọng hỏi:

- Amy, em tập ở đây lâu rồi à?

- À dạ, được một lúc rồi anh, cũng khoảng 2 tiếng rồi.

Nghe bạn nói xong, anh chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài một mạch. Bạn ngớ người nhìn theo bóng lưng anh, chờ anh đi khuất thì mới có thể hít một hơi thật sâu, như thể bầu không khí xung quanh bạn đang bị ai đó rút cạn kiệt vậy.

"Va nãy là sao thế? Là do mình làm bu không khí tr nên căng thng sao? Tim em y đp mnh như vy... không phi là do mình ch?" Giúp bản thân thoát ra khỏi tình huống sắp sửa trở thành gượng gạo đó, bất giác anh vừa thở phào vừa suy nghĩ, rồi lại ngại ngùng cười thầm trong bụng bởi chính những suy nghĩ của mình.

Anh đi đâu đó một lúc, khi về hình như còn mang theo thứ gì đó nữa.

- Amy, bắt lấy này.

Chỉ nói thế thôi, rồi đứng cách bạn một khoảng tuy không quá xa, anh thẩy hộp sữa về phía bạn.

- Đừng lao lực quá, cả ngày nay em đã rất chăm chỉ rồi. Hôm nay nên dừng ở đây thôi, nghỉ ngơi đi.

- Nhưng vẫn còn nhiều đoạn em còn chưa tốt, nếu còn không cố gắng hơn, em sẽ làm ảnh hưởng đến công sức của mọi người lúc thi mất. - Bạn vừa mở hộp sữa uống, vừa trả lời anh giọng không giấu được vẻ lo lắng.

Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng mỉm cười, một tay cầm lon coca, tay rãnh rang còn lại đặt lên mớ tóc rối bung của bạn mà xoa lấy xoa để:

- Thấy rồi, thấy rồi. Sự chăm chỉ của em đã không phụ lòng em đâu, cả tuần nay em tiến bộ thế nào đâu phải chỉ có mỗi anh nhận ra. Đừng lo lắng, phải thoải mái thì mới làm tốt được chứ.

- Nhưng ...///_ ///

- Em dám cãi lời đội trưởng sao? Nghỉ ngơi đi. Với lại, con gái về khuya nguy hiểm lắm đấy.

- Dạ đội trưởng.

- À còn nữa... - Anh dúi cả túi thức ăn xách về ban nãy vào tay bạn.- mang về ăn giúp anh luôn nhé, lúc nãy anh lỡ mua nhiều quá. - Anh nói như nửa thật nửa đùa rồi cười hề hề ra về.

Bạn cứ tròn xoe mắt không hiểu gì nhìn theo bóng lưng anh cứ kỳ lạ rời phòng tập.

Cứ như vậy sau những buổi tập, bạn đều được đích thân đội trưởng phụ đạo riêng cho bạn. Khoảng cách của hai người cũng được kéo lại gần hơn, bạn đã có thể tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh, cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều mà nếu để bạn tự thân tìm tòi học hỏi, chắc sẽ lâu lắm mới mò ra. Thì ra đội trưởng Jung cũng không đáng sợ như mọi người thường đồn, anh vỗn dĩ sẽ thật tập trung khi nhạc vang lên, anh sẽ chỉ nghĩ đến những động tác và nốt nhạc thôi. Điều đó làm anh trở nên thật ... quyến rũ ///v///

-----

Lo lắng, hồi hộp, chuẩn bị thật chu đáo, cuối cùng cũng đến ngày thi. Hope Land cũng rất xuất sắc vượt qua 8 đội khác để vươn lên tranh quán quân. Trong bài thi quyết định, bạn lại là người mắc lỗi. Động tác xoay người liên tục 3 vòng khiến bạn trượt chân, ngã trực tiếp trên sân khấu. Trọn vẹn cú ngã ngoạn mục của bạn đều được giám khảo ghi nhận đầy đủ. Chính vì thế mà Hope Land cũng chỉ có thể nhận về hạng nhì. Bạn xấu hổ đứng ở đằng sau khi cả nhóm được gọi tên lên trao giải, trong lòng cứ mãi trách vì bản thân mắc lỗi mà nhóm không thể đạt hạng cao nhất. Mặc dù các anh chị trong nhóm đều đến động viên rằng bạn đã làm rất tốt rồi, rằng mọi người chẳng ai trách bạn đâu, rằng mọi người đều vui và hãnh diện với kết quả này, nhưng mắt bạn cứ ngân ngấn nước, lủi thủi đứng một góc.

Đội trưởng Jung từ lúc nhận giải đã thấy đứng tiếp chuyện với ai đó và một vài người trong hội đồng ban giám khảo một hồi lâu rồi trở về chỗ mọi người với gương mặt niềm nở:

- Mọi người thu dọn đi rồi chúng ta đi ăn mừng nhé. Anh có chuyện muốn báo với mọi người, thế nên không được để rơi rụng mống nào đâu đó!

Thì ra trong số những người mà anh đứng tiếp chuyện khi nãy có một người là đại diện của công ty giải trí, ngỏ lời muốn mời anh về công ty của họ. Nhưng anh đã không đồng ý vì họ chỉ đề cập đến mỗi anh nên anh đã mạo muội mở lời với họ rằng không có đầy đủ Hope Land thì anh sẽ không thể nhận lời họ. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý với điều kiện của anh và hẹn ngày đến công ty để chính thức ký hợp đồng. Mọi người nghe xong đều rất hạnh phúc, còn cao hứng bảo sẽ đi uống mừng thêm tăng 2, tăng 3 nữa. Thân là đội trưởng, dịp vui mừng và có ý nghĩa thế này làm gì mà mọi người có thể tha cho anh được chứ. Mấy anh trai trong nhóm thật sự rất sung sức, gọi ra rất nhiều bia rồi ép đội trưởng uống. Bạn từ đầu đến cuối mặc dù có tươi cười tiếp bia nhưng ngoài ra cũng chẳng nói thêm câu nào hòa cùng câu chuyện của mọi người. Đến khi tàn tiệc thì mọi người lại muốn đi tiếp tăng 2 karaoke nhưng bạn từ chối, tạm biệt mọi người rồi về.

- Amy à, nhà em có tiện đường ghé ngang chung cư cao cấp X không? - Một anh tiền bối gọi bạn.

- À dạ... chung cư đó nằm trên đường về nhà em ý. Nhưng sao vậy ạ?

- Bọn anh xin lỗi đã làm phiền em nhưng mà bọn anh không ai cùng đường về với anh ấy cả, Cũng không thể vác anh ấy đi tăng 2 trong tình trạng thế này được. - Anh tiền bối vừa nói vừa dìu "Đội trưởng của mọi người" đang dặt dẹo đứng không vững ra trước mặt bạn. - Phiền em giúp bọn anh đưa anh ấy về hộ nhé.

- À dạ không sao đâu, mọi người không phải lo, đi chơi vui vẻ nhé!!

Bạn chật vật đỡ cái thân dặt dẹo cao hơn mình cả cái đầu kia vào taxi, vẫy tay chào mọi người rồi về. Bạn chỉnh người anh dựa ngay ngắn vào băng ghế để khi xe chạy anh đỡ phải cảm thấy khó chịu. Xe đến ngã rẽ thì người anh theo quán tính đổ cái hự vào vai bạn. Không dám đẩy ra, bạn định cứ giữ nguyên tư thế ngồi đến khi tới nơi. Nhưng đột nhiên bạn nghe giọng lè nhè:

- A... khó chịu quá ... nước...

- Đội trưởng à, anh muốn uống nước sao. Uầy... xui thật, em không mang theo chai nước nào hết. Bác tài xế ơi, phiền bác tấp vào gần công viên phía trước giúp cháu với. - Bạn tranh thủ chạy vào cửa hàng tiện lợi mua cho anh chai nước, lúc ra còn không quên nhắn bác bảo vệ trông chừng anh giúp bạn.

Bạn đi với tốc độ nhanh nhất có thể vì sợ anh sẽ khó chịu, với thường thì tài xế taxi không ai thích có người say trong xe mình cả, tuy ông bác này trông cũng hiền nhưng lỡ anh mà nôn ra xe thì ngại lắm. Ra đến nơi thì... chiếc xe đâu rồi, Đội trưởng đâu mất rồi? Sao trống trơn vậy nè? Một nỗi lo dấy lên trong lòng, mắt bắt đầu trở nên ươn ướt, đang không hiểu cái mô tê gì hết thì bỗng dưng điện thoại thông báo tin nhắn. Số lạ hoắc, chỉ vỏn vẹn "Công viên." Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang lo lắng muốn điên lên đây mà bỗng dưng tin nhắn đãng hậu này lại đúng lúc xuất hiện thế này, nên nghe theo không đây?! Cứ bán tính bán nghi, nhưng trong lòng càng lo cho anh hơn nên bấm bụng nghe theo. Chỉ cần vài bước là ra ngay công viên rồi còn đâu, cũng gần cửa hàng này lắm, lỡ có gì không hay thì la làng lên người ta cũng có thể nghe thấy.

Anh ngồi đấy, trên bậc thang của chiếc cầu trượt, thoải mái chống hai tay ra sau, mặt ngửa lên trời, đôi mắt khép hờ, cứ thế để cho làn gió đêm nhè nhẹ đùa giỡn mái tóc. Thấy được anh an nhiên ngồi đó, bạn thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt có chút ươn ướt, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác gì đó lạ lắm... hình như đang muốn giận anh. Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt nhìn bạn đang từng bước thật nhanh thật hùng hổ tiến về phía anh. Chỉ thế thẩy chai nước sang cho anh mà chẳng nói câu gì, cũng chẳng buồn hỏi sao anh lại ra đây mà không chờ trong xe, trong lòng hiện giờ chỉ giận lắm vì anh làm bạn lo muốn rớt tim ra ngoài. Anh bắt lấy chai nước, mở ra tu một hơi đến nửa, ý thức được thái độ của bạn có chút lạ kỳ, anh bắt chuyện trước:

- Ra đây thoải mái ghê nhỉ?!

- ...

- Sao thế? Anh bị giận rồi sao? Là không nói không rằng lại chạy ra đây ngồi làm em đi tìm? Em lo cho anh sao? - Anh cứ hỏi một câu lại xoay sang nhìn bạn một cái, cứ hỏi một câu lại tiến sát bạn thêm một chút. Bị anh bắn trúng tim đen rồi nên bất giác bạn giật mình, hai má cứ ngày càng đỏ lên.

- Anh nói đi đâu thế, lo cho anh khi nào chứ. Vì mọi người bàn giao anh cho em chăm sóc nên em phải hoàn thành nhiệm vụ chứ. Anh mà có bị gì em làm sao ăn nói với mọi người, làm sao đền anh cho mọi người. Mà... có vẻ như bây giờ anh không cần chăm sóc gì nữa đâu nhỉ, anh tự về được mà, vậy... em xin phép về trước nhé. - Cảm thấy sắp bị anh moi hết ruột gan ra rồi nên bạn đành bạo gan đánh bài chuồn. Bạn dợm người bỏ đi được hai bước thì bị anh chụp cổ tay bắt lại.

- Này, cứ vậy mà đi sao? Mang anh ra đây rồi thì bỏ của chạy lấy người sao?

Anh vừa đùa, vừa bày khuôn miệng trái tim tươi tắn trước mặt bạn, ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống khiến anh trông cứ như một thiên thần vậy. Chứng kiến hình ảnh khiến con tim mình tan chảy như thế, bạn lúng túng:

- Anh... anh không còn say nữa rồi, có ... có thể tự về được rồi thì không cần em phải đưa anh về nữa.

- Haizzz... vốn dĩ từ đầu anh đã không say rồi cơ, vì mấy đứa cứ bắt ép uống nên anh giả say để được về sớm thôi.

- Đó, vậy thì được rồi!

- Nhưng nếu anh nói vẫn cần em cùng anh về thì sao?

- Hả? Em... em tại sao phải cùng anh về?!

- Haizzz... anh có say mấy cũng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng là có người quan tâm cho anh, lo lắng cho anh mà, giờ anh làm người ta không vui, em nói xem có nên làm gì đó vuốt giận cho người ta không?!

- Gì... gì chứ? Ai quan tâm, lo lắng cho anh cơ?

- Còn giả vờ, là em chứ ai. Không quan tâm thì em lật đật chạy đi mua nước cho anh còn sợ anh thấy khó chịu, không lo lắng thì đôi mắt ươn ướt này của em phải giải thích thế nào?! - Anh thích thú nhướn một bên mày vì bắt được nỗi lòng của bạn, mong chờ câu chống chế từ bạn.

- Là... là bụi đó. Anh lựa chỗ dở ghê, chỗ này gió lớn quá chừng thổi bụi bay đầy mắt em ý.

- Tại em đứng xa anh quá đó, đứng gần một chút anh che gió chắn bụi cho em. - Đôi mắt anh vẽ thành một đường cong thiện cảm, câu nói như hòa vào gió cứ lan tỏa bên tai, tỏa đến ấm cả con tim đang run sợ kia.

- Anh... anh như vậy là có ý gì. - Bạn có chút ngượng ngùng, lại có thêm chút lo lắng. Vì anh với ai cũng rất niềm nở, bạn không biết anh có ý gì đặc biệt với mình không hay chỉ là lịch thiệp, ấm áp như khi đối với mọi người.

- Amy em... là thích anh có phải không?

Cứ bị anh gặn hỏi, chèn ép, anh buộc bạn cứ phải chính miệng thừa nhận rằng bạn có quan tâm cho anh, có lo lắng cho anh, có để ý đến anh, bạn cũng lấy hết can đảm gồng mình đáp trả. Lòng nghĩ thôi kệ, đến đâu thì đến, cùng lắm thì đau lòng một thời gian thôi.

- Ừ đấy, em thích anh đấy. Không phải là thích như người anh trai, như đội trưởng, mà như người đặc biệt trong lòng, là người duy nhất ý. Anh hài lòng rồi chứ.

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn gồng mình ngước lên bày tỏ với anh mà bản mặt cứ như sắp khóc đến nơi của bạn khiến anh không khỏi phì cười, trông đáng yêu quá thể. Anh nở nụ cười dịu dàng, khẽ đẩy ra ngoài một tràng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm buông những lời thật tâm:

- Sao nét mặt em lại như thế?? Giận anh sao?

- Anh có biết tự dưng anh không một lời mà biến mất như thế sẽ dọa người khác sợ chết khiếp không hả? Nhìn quanh khắp nơi mà chẳng thấy anh đâu, cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất ý. Nơi này lạ hoắc thế này, em không quen biết ai ở đây, trời lại tối...

Kéo bạn vào lòng, anh giữ bạn chặt thật chặt bằng hết khả năng có thể, cuối đầu thì thầm vào tai bạn:

- Là lỗi của anh, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không làm gì để em phải lo sợ như vậy nữa, thế nên yên tâm làm bạn gái anh nhé, Amy!!

- Thế này mà gọi là tỏ tình sao? Ai lại tỏ tình mà làm người khác phát khiếp như vậy chứ!! - Bạn sụt sùi trong lòng anh, lí nhí buông vài câu hờn dỗi, lòng như ngàn hoa nở rộ, ngập tràn hạnh phúc.

- Mà này, ban chiều cô mắc lỗi trong bài thi đáng bị phạt nhé! Anh phạt cô đi bộ về nhà...

Anh đột nhiên nghiêm giọng trách phạt, rồi khẽ luồn tay anh đan vào tay bạn.

- ... cùng với anh!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro