[Will you be mine?] Min Yoon Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aah... Tiger Cubs... là Tiger Cubs kìa! - một bạn nữ bỗng reo lên.

Bạn theo phản xạ nhanh chóng lia theo hướng mà nữ sinh vừa rồi đã reo lên. Đôi mắt bạn tròn xoe, sáng long lanh lên khi thấy những bóng hình đáng tự hào của trường lướt một mạch từ cổng băng qua sảnh rộng hướng về phòng của câu lạc bộ bóng rổ. Họ - Tiger Cubs- là những thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, đã từng thay mặt cho trường giành về rất nhiều huy chương trong các đại hội thể thao thành phố dành cho các trường đại học. Tiger Cubs luôn được thầy hiệu trưởng ưu ái nhắc đến mỗi lần thầy có bài phát biểu, không những thầy hiệu trưởng mà hầu như các thầy cô trong trường và cả các sinh viên, ai ai cũng đều ngưỡng mộ và tự hào. Đa số các thành viên trong Tiger Cubs không những có ngoại hình ưa nhìn, học lực đều ưu tú, khả năng chơi bóng vượt trội /điều này là hiển nhiên rồi/ mà còn rất thân thiện nữa, mỗi người đều có một nét hấp dẫn riêng. Mặc dù đôi khi họ gặp nhiều rắc rối lắm với việc các bạn hâm mộ cứ vây quanh, đuổi theo để được chụp hình cùng và cả ti tỉ việc khác nữa, nhưng họ không mấy khó chịu về nó, thậm chí còn hưởng thụ nó như là điều hiển nhiên vậy.

Trong số những anh chàng sáng lấp lánh giữa trường đó, đôi mắt to tròn của bạn chỉ lướt theo một bóng dáng có phần hơi thấp bé hơn một chút so với đa số các thành viên còn lại nhưng bước đi lại rất nhanh, rất dứt khoát, mọi cử chỉ hành động đều thanh thoát toát lên vẻ chất ngầu không lẫn vào với ai được. Chăm chú nhìn theo đến nỗi cả xấp tài liệu trên tay rơi phịch xuống đất mà không khiến bạn đoái hoài gì đến. Cũng phải, anh là ai chứ, là Min Yoon Gi đó.

Min Yon Gi, chàng sinh viên năm 3 khoa kinh tế với đầu óc nhạy bén và học lực luôn hạng A, tay ném bóng đắc lực của Tiger Cubs cùng giọng nói trầm khàn khiến bao nhiêu trái tim nữ sinh điêu đứng. Anh khá ít nói và hiếm khi thấy anh cười, nhưng quà và thư của các bạn nữ sinh gửi cho anh không phải ít. Không ít nam sinh lấy anh là hình mẫu lý tưởng để họ trở thành, ngầu không chịu được. Hầu như trận bóng nào có anh tham gia thi đấu, bạn cũng đến cổ vũ rất nhiệt tình. Hình ảnh anh tỏa sáng trên sân bóng luôn hiện về mỗi đêm trong cơn mơ khiến giấc ngủ của bạn bao giờ cũng ngọt ngào hơn cả.

Có lần bạn và một bạn nữ sinh cùng lớp đến phòng học của anh để tặng quà và thư tay. Vì bạn ấy ngại đi một mình nên mới rủ bạn cùng đi nhưng đến nơi thì lại không có can đảm vào tặng nên đành nhờ vả bạn làm bồ câu đưa thư. Anh khi ấy nằm trườn nửa người trên bàn ngủ, đầu gác lên một bên cánh tay duỗi thẳng, tay còn lại thì hờ hững để trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, cả gương mặt thanh tú mang chút thanh thản. Chắc anh ngủ sâu lắm. Bạn chỉ định sẽ để lại quà trên bàn rồi lặng lẽ rời đi để không phiền giấc ngủ của anh thôi. Nhưng dường như cảm nhận được có người đến gần, anh bỗng mở bừng mắt làm bạn thoáng giật mình. Chỉ về cô bạn đứng nép ngoài cửa phòng học nhìn vào, bạn khẽ đặt quà và thư lên bàn rồi nói:

- Là bạn em có chút quà muốn tặng anh, xin hãy nhận lấy nó.

Anh nhìn theo hướng tay bạn, nhẹ nhàng mỉm môi rồi nói lời cảm ơn cô gái rụt rè khiến cô ấy đỏ mặt bối rối. Bạn từ đầu đến cuối bắt trọn khoảnh khắc anh mở mắt, ngẩng đầu đến cả cái mỉm cười lịch sự của anh, cả thân người như muốn hóa đá. Sao một con người lại có thể mê hoặc đến vậy. Anh chuyển ánh nhìn về lại nơi mặt bàn, dừng mắt nơi một cô gái đang nhìn anh không chớp mắt với đôi má ửng đỏ. Thấy anh đang nhìn mình, bạn có chút hốt hoảng, vụng về cuối gập người buông một câu "Xin lỗi đã làm phiền anh rồi!" rồi nhanh chóng đi mà như chạy đến chỗ cô bạn đang chờ bên ngoài.

- Này Amy à, khi nãy cậu có nhìn thấy không? Anh ấy mỉm cười với mình đó, anh ấy đã nói cảm ơn mình đó!! - Cô bạn phấn khích lay người bạn.

- Trời ơi, tim mình như muốn ngừng đập luôn ấy.

- Này về lớp đi đã, đứng đây chốc nữa anh ấy mà có đi ra hay gì là mình với cậu không sống nổi đâu.

Lần đầu tiên tiếp xúc với anh để lại cho bạn những kí ức thật khó quên. Từ lần đó lúc nào trong lòng bạn cũng thấy lâng lâng khó tả, như có cả đàn bướm bay trong bụng vậy.

Sau buổi học sáng, bạn có ca làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi cách trường không xa mấy từ chiều đến 8h tối. Trong khi người nhân viên còn lại ở trong kho để kiểm tra lại hàng thì bạn đứng ở quầy tính tiền để phục vụ cho khách. Đang loay hoay với lò vi sóng và mớ thức ăn của khách nên khi nghe tiếng "ting ting" từ cửa ra vào, bạn lập tức "/tên cửa hàng/ xin chào ạ" mà không quay đầu lại. Vị khách ấy đặt lên quầy tính tiền một chai nước suối, một hộp sữa tươi và một phần bánh ngọt, rồi mở ví lấy tiền. Bạn chỉ chăm chăm lấy hàng hóa bấm máy tính tiền rồi cho hàng vào túi, cả chuỗi hành động chưa một lần ngẩng lên nhìn lấy người khách một lần.

- Của quý khách là / số tiền/ won ạ. Ô...

Bạn bất ngờ khẽ "ô" lên một tiếng khi nhận ra người khách đứng nãy giờ là anh. Không để bản thân quá khích mà gây lỗi với khách hàng, bạn cố giữ bình tĩnh mà giao tiếp với anh như những người khách bình thường khác. Nhận tiền từ anh rồi máy móc "Xin cảm ơn quý khách" mà lòng không khỏi tò mò sao anh lại xuất hiện ở đây giờ này.

"Không biết anh ấy có nhận ra mình không ta?? Mà ngày nào chả có nhiều bạn nữ đến tặng quà cho ảnh, chắc là không nhớ mình là ai đâu ha. May quá, vừa nãy không làm gì xấu hổ ==" " Bạn thở phào với mớ suy nghĩ có phần ngớ ngẩn của mình.

Hôm đó bạn có bài kiểm tra buổi sáng, tối qua bạn thức khuya ôn bài nên sau buổi học, bạn tranh thủ chợp mắt một chút ở phòng tự học của trường. Đó là lý do bạn chạy bán sống bán chết đến chỗ làm thêm vì lỡ ngủ lố giờ, bạn sắp trễ làm mất rồi. Trên đường đi bạn phát hiện có một con đường be bé, hơi vắng một xíu nhưng lại là con đường tắt đến chỗ làm nhanh nhất. Trễ rồi nên bấm bụng đi liều thôi, đúng là có chút tối nhưng lại dẫn ra một nơi rất đáng yêu, là một công viên dành cho trẻ em, có cầu trượt, có đu quay, có xích đu, có bãi cát và có cả một sân bóng rổ bên cạnh nữa. Ôi đáng yêu ghê, tại sao một nơi yên bình thế này mà đến giờ bạn mới tìm ra, lại còn trong hoàn cảnh này nữa, chưa tận hưởng được bao nhiêu đã phải nhanh chóng rời đi rồi.

Hôm sau bạn cố tình đi vào con đường vắng đó nữa, chỉ để tận hưởng cái cảm giác yên bình nơi đây, ngoài kia thật tất bật chả bù với nơi này, hệt như một thế giới tách biệt vậy. Đi vài bước chân thì có thể nghe thấy xào xạc tiếng cành lá khẽ đung đưa trong gió, thêm vài bước nữa lại chíp chiu tiếng vài chú chim nhảy nhót gọi nhau. Gió cứ nhẹ lùa vào tóc, cảm giác thư thái dễ chịu đến lạ. Đi một đỗi thì đến sân bóng rổ này, ơ nhưng mà... hình như có người thì phải.

Là logo trường mình... là các anh Tiger Cubs.

Ôi... thì ra họ tập luyện ở đây. Vài tuần nữa sẽ có trận bóng giao hữu của trường bạn với trường Năng Khiếu nên mọi người đang gấp rút tập luyện. Có cả anh nữa, lọt thỏm trong cái áo hoodie đỏ tươi nhưng thoăn thoắt tay ném. Quả không hổ danh là Tiger Cubs, họ trông như chỉ đang chơi đùa với nhau thôi nhưng ngầu không chịu được. Min Yoon Gi thì ra có làn da trắng như vậy, tưởng chừng như anh và nắng cùng hòa làm một. Cả không gian như được tẩm mật bởi nụ cười của anh. Giá mà thời gian đừng trôi, cứ dừng mãi khoảnh khắc này thì hay biết mấy. Haizzz ... hôm nào cũng đứng đây mãi chắc sớm muộn gì cũng bị đuổi việc mất.

Đến chỗ làm rồi mà hồn bạn vẫn cứ lơ lửng đâu đâu nơi sân bóng khi nãy. Hình ảnh hoodie đỏ đứng cách rổ đến cả mấy mét bật lên ném quả bóng lọt thỏm vào rổ một cách trơn tru cộng thêm nụ cười lấp ló dưới chiếc mũ áo đó khiến bạn suốt buổi không thể nào tập trung vào việc được. Suýt chút nữa là bạn thối sai tiền cho khách rồi.

Bỗng dưng nhớ ra điều gì, bạn chạy đi lấy vài món đồ, bấm hóa đơn rồi lấy trong túi ra vài tờ tiền cho vào ngăn kéo, nhờ vả người bạn chung ca thay mình trông cửa hàng một chút trong lúc bạn ra ngoài. Bạn xách túi đồ nhanh chân quay lại sân bóng rổ. Họ vẫn còn đang luyện tập rất hăng say. Balo của anh bị vất lăn lóc một góc, bạn nhân lúc chẳng ai để ý liền nhanh chân chạy đến chỗ chiếc balo, dúi cả bị đồ vào đấy rồi mau chóng lẻn về. Cảm giác làm những chuyện lén lút thật là thú vị. Đúng là có hơi lo sợ thật, nhưng tưởng tượng những thứ bạn mang đến cho anh một phần nào đó cỗ vũ anh cũng khiến cho bạn cảm thấy phấn khích trong lòng.

Dạo gần đây, sau khi tập bóng rổ xong, anh phát hiện trong balo của mình luôn có một túi đồ mà không phải của anh mua, cũng chẳng biết ai đã cho vào nữa. Túi đồ hôm nào cũng có một chai nước, một hộp sữa tươi với một phần bánh ngọt. Rất đều đặn, hôm nào anh đến sân bóng nhỏ bên góc công viên tập luyện là y như rằng hôm đó trong balo của anh xuất hiện túi đồ đó. Kỳ lạ là những người bạn đi tập cùng anh chẳng ai nhận được túi đồ đó cả ngoại trừ anh. Nhưng xung quanh đâu có ai... 

Mà khoan đã... hình như là có ai đó. Anh kịp nhìn thấy màu áo xanh lướt qua hệt như màu đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện lợi gần đây mà có vài lần anh đến mua. Nhìn xuống lại chiếc bánh, anh mỉm cười rồi cứ thản nhiên ăn bánh uống sữa.

- Này Yoon Gi à, khi nãy anh đâu có thấy cậu vào cửa hàng tiện lợi mua đồ gì. Của mấy cô bé hâm mộ sao?? - Một anh tiền bối khóa trên vỗ vai cậu dò xét, mặt tủm tỉm.

- À cái này...

- Mà lạ nghen, có bao giờ Min Yoon Gi của chúng ta xài đồ được tặng đâu ta. Nhờ vậy mà anh mày được xài ké này. Sao bữa nay cắn miếng bánh mà mặt trông hạnh phúc dữ bây!!

- Hyung này, đừng có mà suy diễn tào lao, em có thế đâu.

- Còn chối, cơ mặt còn chưa giãn ra nữa kìa. Sao thế? Người đặc biệt à?

- Uầy, anh đừng có mà tò mò quá thế.

- Ha ha ha ha, xem kìa xem kìa. Anh đã nói gì đâu mà hai má chú mầy ửng đỏ lên thế.

- Yah... hyung, đừng trách em không nể mặt anh đấy nhé. Anh đứng im đấy, em cho anh biết tay.

- Ha ha ha, mấy đứa ơi, anh kể này cho nghe hay lắm này.

- Hyung, không được tung tin đồn bậy nghen. - Yoon Gi bất lực với theo, la oai oái.

Cũng hơn 2 tuần rồi anh đều đặn nhận được túi quà, lần nào anh cũng ngồi lại ăn bánh uống xong hộp sữa tươi rồi mới đi về, trong lòng cứ có một nỗi chộn rộn khó tả. Bữa nay anh nhất định canh bắt cho được con chuột con hay lấm lét tặng thức ăn cho anh. Anh định bụng phải hỏi cho rõ ràng hành động kỳ lạ của cô gái, anh cũng muốn nhờ cô giải thích một hiện tượng kỳ lạ trong lòng anh nữa. Phải nói mới được, không nói ra anh nhất định sẽ bị đàn bướm trong lòng làm cho đến không thở nổi mất. Nhưng mà cả buổi trời chờ hoài mà sao không thấy động tĩnh gì hết. Anh cố tình ngồi lại chờ sau buổi tập thêm một đỗi lâu nữa mà cũng chẳng có gì xuất hiện. Anh lủi thủi ra về mà lòng lại nặng nề một nỗi lo khó tả.

Thật xúi quẩy, hôm đó đang trên đường về thì bạn dính phải một cơn mưa thật to. Cứ đinh ninh là chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là về đến nhà rồi nên không cần trú mưa. Hậu quả là sốt li bì mấy hôm liền, không thể đến trường cũng chẳng thể đi làm nổi. Cũng may là hôm đó có cô bạn hàng xóm sang nhờ bạn chỉ bài tập anh văn mới phát hiện rồi tốt bụng mua thuốc, chăm sóc bạn mấy hôm nay, chớ không là lớn chuyện rồi.

Bạn vừa ăn cháo và uống xong thuốc, cơn sốt có vẻ đã chịu tạm biệt bạn đi du lịch rồi, sắc mặt bạn cũng khá lên nhiều, chừng vài hôm nữa lần có thể đi học lại được rồi. Mấy hôm nay không thể lén ra sân bóng nhìn anh, không thể đút lót đồ ăn cho anh, cảm thấy có chút nhớ. Anh cười thật sự đẹp lắm mà thật tiếc vì anh không hay cười, lúc nào cũng đăm đăm giữ dáng vẻ ngầu ngầu khó gần thế. Khoảnh khắc anh tiếp xúc với quả bóng là khoảnh khắc tỏa sáng nhất, tuyệt vời nhất.

Đang ngẩn ngơ với mớ hình ảnh sáng lấp lánh hào quang bạn tưởng tượng về anh, bất ngờ có tiếng chuông cửa. Nghĩ là cô bạn hàng xóm mấy hôm nay chăm sóc bạn lại sang thăm, bạn chưa mở cửa mà đã lên tiếng:

- Hôm nay mình đã khỏe lên nhiều rồi, cậu không cần cứ một chút lại sang thăm mình vất vả như thế.

- Chào em.

- Á. - Nhìn thấy người trước mặt không phải là cô bạn hàng xóm mà là người trong lòng bạn luôn mong nhớ, bạn giật mình theo phản xạ thốt lên hốt hoảng rồi lập tức đóng sập cửa lại.

/Gì vậy? Sao anh ấy lại ở đây? Chết chưa, mình còn chưa kịp chải lại tóc./ Bạn nhanh chóng đi chỉnh chu quần áo đầu tóc, không thể để thế mà gặp anh được.

Phần anh cũng không khỏi hốt hoảng khi một cô gái nhìn thấy mặt anh xong lại la làng lên rồi đóng sập cửa như vậy. Đâu phải anh quên mặt quần ra ngoài chứ. Mà cũng ngộ ngộ, cô gái trong đó hình như gặp anh thì trở nên căng thẳng hơn thì phải, chắc lại lóng nga lóng ngóng chạy khắp nơi trong nhà thay đồ sửa soạn này kia giống như trong mấy bộ phim anh thấy trên tivi nhỉ. Nghĩ vậy làm anh không khỏi phì cười.

Chải tóc xong xuôi, chỉnh trang đàng hoàng, mặt mày tươi tỉnh, bạn rụt rè mở cửa mời anh vào nhà.

- Xin ... xin lỗi anh, vừa nãy phản ứng của em có chút thái quá. Có ... có làm anh sợ không? - Bạn xấu hổ mở lời.

Anh mỉm môi nhẹ nhàng:

- À... không sao. Mà cách em chào đón khách ấn tượng lắm đó. Người nào mà yếu yếu tim một xíu sẽ bị em dọa cho bỏ chạy mất.

/Trời ơi, mất mặt quá. Xấu hổ chết mất./

- Xin lỗi anh. Thật ra thường ngày em không thế đâu. Tại bữa nay...

- Vì bữa nay người đến là anh sao?

- ... /*hự* Bị bắn trúng rồi.../

- Anh chỉ đùa thôi. - Anh mỉm cười, đưa tay gãi gãi sau đầu ngượng nghịu.

- Mà sao anh lại đến đây thế? Có việc gì sao ạ? Sao anh biết nhà em?

- Em đừng căng thẳng quá. Thật ra không có gì, chỉ là mấy hôm nay sau khi tập xong anh không nhận được sữa tươi nữa, có chút nhớ thôi.

Mặt bạn đỏ như gấc rồi, cảm giác hai má nóng bừng lên. Chả biết là do ảnh hưởng từ những lời anh nói hay là cơn sốt chưa kịp đi du lịch mà đã quay lại thăm bạn nữa.

- Anh đến cửa hàng nơi em làm thêm hỏi thăm người nhân viên ở đó thì họ bảo em xin nghỉ ốm. Họ không cho anh xin địa chỉ nên anh hỏi bạn cùng lớp của em, cô bé hôm trước nhờ em chuyển quà hộ ấy. Thế nên anh đến đây... thăm em.

- Cảm... cảm ơn anh đã có lòng, em đỡ nhiều rồi ạ. Vài hôm nữa là khỏi hẳn, em có thể đến trường được rồi ạ.

- Ừ anh cũng thấy vậy. Sắc mặt em không còn giống của người bệnh nữa, mà hình như còn hồng hào hơn mức bình thường ý.

- ... Mà... sao anh lại đến thăm em? Ý em là ... sao lại là em? Chẳng phải có rất nhiều bạn hâm mộ anh sao, còn tặng rất nhiều quà cho anh nữa.

- Đúng vậy đó, anh cũng có thắc mắc giống như em. Thế nên anh đến đây cũng để muốn thảo luận với em về hiện tượng lạ này đấy.

- Anh... ý anh là sao ạ ? ///v///

- Cho em biết một bí mật, trước đến giờ tất cả những món quà của các bạn hâm mộ anh không có dùng. Không phải vì tự cao hay gì, nhưng anh không quen dùng quà tặng của người lạ. Tất cả quà đó anh chia cho các anh em trong đội dùng chung. Nhưng mà thư của họ thì anh vẫn đọc đầy đủ, ít ra thì đó cũng là tình cảm của họ và cũng là thứ mà anh có thể dùng được, xem như là không phụ lòng họ.

Bạn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên như thể phát hiện điều gì đó động trời lắm vậy. Và cũng cảm thấy trong lòng có chút thất vọng, thứ bạn len lén để vào balo của anh vậy là cũng cùng chung số phận với mấy hộp chocolate của những nữ sinh khác.

- Duy... duy chỉ có túi thức ăn chả có mấy chăm chút bề ngoài như những hộp bánh kẹo khác mà hôm nào tập bóng xong nó cũng xuất hiện trong balo anh ý, không hiểu sao anh lại cảm thấy có gì đó rất vui vẻ khi cắn từng miếng bánh đó.

- ///_///

- Trong hộp sữa tươi đó có cho gì vào không nhỉ??

- Sao thế? Nó làm anh thấy không khỏe à??

- Ừ, lần nào uống xong trong bụng có cảm giác rất lạ, như có đàn bướm bay trong trỏng ý. Đó, mấy cái hiện tượng lạ anh muốn em giải đáp cho anh đấy.

- Cái ... cái đó...

- Sao thế? Không phải là em cũng nuôi đàn bướm nào đó trong lòng chứ?! - Anh bỗng vươn cả thân người sang bạn, hạ thấp giọng như dò hỏi.

- Em... em không có ... - Bạn càng ngày càng bị ép, bối rối đến đỏ cả mặt nên buộc miệng nói bừa. Tiếng trống ngực nghe rõ mồn một. /Làm sao đây, mình không thở nổi mất. Thật đúng là giết người mà./

- Tất nhiên là không rồi, cả đàn bướm của em dọn sang ở bên anh rồi nè. Thế nào, cũng phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không?

- Em ... có thể thật sao?

- Amy à, thật đó, cứ thế này tim anh không chịu nổi mất. Nhé, chịu cực một chút chăm sóc đàn bướm, chăm luôn cả anh nhé!!

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro