[Will you be mine?] Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn được lên học vào một trường đại học ở Seoul. Khoảng thời gian đầu thật là có một chút khó khăn, vì trước đây bạn chỉ việc lo học, mọi thứ trong nhà đã có mẹ giúp cho. Bây giờ ngoài việc học bạn còn phải làm những việc lặt vặt trong nhà như là dọn dẹp nhà cửa này, giặt quần áo này, nấu ăn nữa này. Tuy là căn phòng bạn thuê ở không mấy to nhưng một thân một mình cộng với việc trước giờ chưa bao giờ đụng vô những thứ này đúng là có chút đáng quan ngại. Nhất là nấu nướng thật không dễ dàng chút nào, trải qua cảm giác của những bữa xém phải nhịn đói mới nhận ra cảm thấy thương mẹ biết nhường nào. Dù gì cũng là chật vật những bữa đầu thôi, qua một thời gian khi đã dần thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại thì cũng không đến nỗi nào.

Tháng sau là đến sinh nhật của ba rồi. Vì ba rất thích ăn đồ ngọt nên nếu món quà tặng ba là chiếc bánh do chính tay Amy tự làm dâng tặng ba thì sẽ ý nghĩa biết bao. Nghĩ là làm, thế nên bạn đăng ký một lớp học làm bánh ngọt cấp tốc vào buổi chiều, vì thời gian này bạn không phải đến trường. Buổi học đầu tiên để lại ấn tượng rất tốt với bạn vì giảng viên đứng lớp là một anh chàng có ngoại hình rất đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều xầm xì bàn tán khi anh vừa bước vào với phong thái rất đĩnh đạc, đâu đó còn có tiếng cười khẽ của bạn học viên luôn miệng khen rằng anh thật là đẹp trai. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười tươi, từ tốn giới thiệu với mọi người:

- Xin chào các bạn. Tôi tên là Kim Seok Jin, là giảng viên của các bạn trong lớp học làm bánh khóa này. Thật ra thì tôi cũng chẳng hơn các bạn bao nhiêu tuổi đâu, nên các bạn cứ tự nhiên ý kiến nhé. Nếu có thắc mắc gì hãy mạnh dạn đặt câu hỏi, tôi sẽ giúp các bạn giải đáp, đừng ngại gì nhé. Nào, chúng ta cùng vào buổi học đầu tiên nhé!

Thì ra không phải cứ biết nấu ăn là có thể làm bánh được, chưa kể bạn chỉ là lấp đầy cái bụng rỗng, chống đói thôi, chứ không thực sự gọi là nấu ăn ngon. Cả buổi bạn cứ lóng ngóng với đống dụng cụ và bột bánh, không loay hoay đánh rơi dụng cụ đánh trứng thì là làm vấy bột bánh khắp nơi. Khu vực bạn đứng chẳng khác gì bãi chiến trường. Anh đứng phía trên hướng dẫn các học viên chốc chốc cứ lại nghe một tiếng "Em xin lỗi" khe khẽ nơi góc phòng. Hướng ánh nhìn về nơi thường phát ra tiếng động, anh bất giác mỉm cười với hình ảnh một cô gái đang chật vật với những vật dụng tạo nên cái bánh xinh đẹp mà cô ấy có thể mua nó ở cửa hàng. Không hiểu sao anh lại thấy gương mặt nhăn nhó lấm lem bột bánh đó có chút đáng yêu. Buổi học đầu tiên thật không như ý muốn, chỉ mới là vài cái bánh bé bé đơn giản thôi nhưng mà mẻ bánh đầu thật thảm hại. Có vẻ như bạn là học viên dở nhất của khóa này rồi thì phải. 

Chẳng mấy chốc thì còn vài buổi nữa là kết thúc khóa học đồng nghĩa với việc ngày sinh nhật của ba cũng gần kề. Ngặt nỗi là bạn có vẻ không có duyên với chuyện bếp núc thì phải, qua nhiều buổi thực hành như thế rồi mà vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Ban đầu bạn còn tự tin cười khẩy "Đến nấu ăn khó như vậy mà mình còn chống đỡ nổi, làm bánh chỉ là chuyện cỏn con", giờ thì "chuyện cỏn con" đó lại đang làm phải bận lòng đây.

 Bao giờ trong buổi học bạn cũng là người về sau cùng cả. Vì sao lại thế? Vì bạn phải dọn dẹp bãi chiến trường của mình rồi mới có thể ra về được. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng tâm trạng của bạn hôm nay không tốt một chút nào. Càng nghĩ càng thêm lo lắng, bạn nhớ ba mẹ lắm, đã lâu rồi không được nhìn thấy họ khiến bạn không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhìn thành quả của buổi học vừa nãy nằm trơ trọi trên bàn khiến bạn khóc to hơn nữa. Đúng lúc anh phát hiện mình để quên điện thoại trên bàn, quay lại lấy thì bắt gặp cảnh một cô gái đứng nhìn cái bánh vừa làm ngây ngốc khóc ngon lành. Cảnh tượng khiến anh có chút bất ngờ với hiếu kỳ, anh định đứng quan sát một lúc xem tình hình thế nào nhưng không ngờ bạn nhây quá, đứng cả buổi nước mắt vẫn cứ thản nhiên tuôn như suối, anh bèn mon men đến gần bạn hỏi thăm.

- Nè bạn học viên à, bạn không sao chứ?

Giọng nói trong trẻo dịu dàng của anh khiến bạn giật mình quay người về hướng phát ra tiếng nói, bỗng lập tức dừng ngay tiếng khóc, trên mi còn vương lại giọt nước chưa kịp rơi xuống. Bối rối nhìn thấy anh vừa quan tâm vừa tò mò, mặt bạn ửng hồng, trước mặt anh không kìm được mà nấc lên một cái. Nhìn bộ dạng vừa ngớ ngẩn lại có chút đáng yêu này của bạn khiến anh bất giác vẽ lên môi một đường cong nhẹ.

- Em không sao chứ?

- *hức* Dạ không sao. - Bạn lại buông một tiếng nấc, xấu hổ nhỏ giọng đáp lời anh.

- Này, em nói dối tệ thật đấy. Mặt em hiện lên cả rồi kìa. Thật là không sao??

- ...

- Đừng ngại, em cần giúp đỡ thì cứ nói, anh sẽ giúp em. Sao em lại đứng đây khóc một mình thế? Em bị bắt nạt sao??

- Thầy ơi, có... có phải em là học viên tệ nhất khóa này không?? - Bạn rụt rè hỏi, mắt lại rưng rưng.

- Đâu có, sao em lại hỏi thế?! Mà... em không cần phải gọi "thầy" trang trọng vậy đâu, anh lớn hơn em có vài tuổi thôi với lại bây giờ cũng có phải trong giờ dạy đâu. - Anh cười mỉm. 

- Em tệ quá, học đến giờ cũng hơn nửa khóa rồi mà chả có cái gì nên hồn cả. Thâ... à... anh xem này, thành phẩm buổi hôm nay của em đấy, nhìn thôi là đã muốn né xa rồi, huống hồ gì đến việc cầm nó lên ăn. - Bạn vừa nói vừa chỉ vào cái bánh trên bàn, đôi mắt không thèm giấu nỗi thất vọng, lời nói lộ rõ vẻ tiêu cực.

Anh nhìn theo nỗi thất vọng của bạn, sau khi quan sát một lúc thì không ngần ngại cầm cái bánh đưa lên miệng mạnh dạn cắn một góc, vừa nhai vừa chau mày. Chuỗi hành động của anh được thu vào đôi mắt còn chưa khô lệ của bạn, cả thân người cứng đơ nhìn anh như thể anh vừa làm điều gì đó kinh khủng lắm ý. Nhai được một lúc, anh ho khan lên vài tiếng, có lẽ bị nghẹn mất rồi. Bạn lật đật tìm mở chai nước cấp tốc cứu anh. Sau khi thấy anh có vẻ ổn lại, bạn nhẹ giọng:

- Anh can đảm thật đấy, bản thân em còn không có gan thử nó nữa. Đằng này anh cắn cả mảng to như thế. Anh không sao chứ??

- Khụ... không thử làm sao biết nó ngon hay không ngon, không ổn chỗ nào chứ. Mà đúng là có không ổn thật. Em chưa thử bao giờ hả, vậy cạp thử đi này. - Nói rồi anh nhanh tay đút miếng bánh vô miệng bạn.

- Ớ... ăn được này. - Sau khi nhai miếng bánh, bạn có chút ngạc nhiên buông một câu ngớ ngẩn.

- Tất nhiên là ăn được rồi. Bánh anh hướng dẫn các bạn học viên làm thì phải ăn được chớ. 

-...

- Không ổn là do em đấy, em chả có tí tự tin nào cả. Vị của nó đâu đến nỗi tệ, chỉ là có một chút ngọt quá, với một chút chín không đều, với một chút nhìn không thuận mắt thôi, còn lại thì chấp nhận được mà.

- Bao nhiêu thứ một chút đó cộng dồn lại thì nó thành một đống rồi. - Nghe lời nhận xét của anh xong khiến bạn nản lại càng nản, đôi mắt chùng xuống bất lực.

- A... Anh đùa một chút thôi. - Anh bối rối khi câu đùa có chủ đích muốn kéo bầu không khí đi lên của anh lại phản tác dụng.

- Em vụng lắm, một mình em thì không xuể, mọi người nhanh quá em không theo kịp. Em vốn dĩ cũng chả giỏi bếp núc rồi, nếu chẳng phải vì muốn tự tay làm bánh sinh nhật tặng cho ba sắp tới thì em cũng chả phải học lớp làm bánh này đâu.

- À ra vậy. Nào, rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị dụng cụ, anh giúp em làm lại cái bánh "có thể ăn được" vừa nãy. 

Chẳng để bạn có cơ hội chần chừ, anh chủ động hướng dẫn từng chút một cách sử dụng các dụng cụ, thao tác thực hiện, rồi làm mẫu lại các bước vừa nãy mới lên lớp để thành phẩm chiếc bánh xinh đẹp. Anh vẫn cứ chăm chỉ dạy, bạn thì chăm chỉ... nhìn ngắm anh. Thì ra ở khoảng cách gần như vậy mới để ý, vai của anh thật sự rất rộng, cho người đối diện cảm giác như được che chở, cảm giác rất an toàn. Anh vẽ lên nụ cười rất đỗi ngọt ngào, ngọt như thứ xinh đẹp anh đang tạo nên vậy. Mọi cử chỉ nơi anh đều toát lên nét dịu dàng, cuốn hút, càng nhìn như càng bị lún sâu vào đó không thoát ra được. Đôi mắt từ khi nào đã sớm ráo hoảnh, bạn cứ líu lo như chú chim non, lăng xăng bên cạnh anh để hoàn thiện cái vật không mấy xinh đẹp của mình. Rồi cùng anh nhanh chóng dọn sạch bãi chiến trường của bạn, cùng trao đổi nhiều thứ bạn còn khúc mắc. 

Chớp mắt vài cái mà đã đến ngày sinh nhật của ba. Khỏi phải nói cũng biết ba đã hạnh phúc nhường nào khi nhìn thấy cái bánh do chính tay con gái cưng đã lâu ngày không được gặp mặt nướng tặng. Mẹ thì cứ sụt sịt tự hào con gái đã có thể xoay sở tốt như vậy, trước đây bà cứ nơm nớp đứa con gái khờ khạo của bà sẽ khó khăn biết mấy khi phải tự lo những việc chưa bao giờ từng thử. Con gái của ba mẹ lớn rồi, lớn thật rồi. Không ngon như ở cửa tiệm bánh nhưng tối đó quả là buổi tối ngọt ngào nhất của gia đình nhỏ. 

Buổi học cuối cùng kết thúc, vẫn như mọi khi bạn là người rời lớp cuối cùng. Nhưng không phải vì bạn phải dọn đống vụng về do mình bày ra, mà là cố tình muốn nán lại lâu một chút. Buổi học hôm nay, bạn đã cố gắng chăm chút cho chiếc bánh của mình, muốn tặng anh thay cho lời cảm ơn anh đã giúp bạn vượt qua chật vật. Đang lan man không biết phải mở lời với anh thế nào thì anh tiến đến.

- Bữa cuối cùng rồi mà em cũng vẫn thế nhờ. 

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em thời gian qua, tuy nó không được đẹp nhưng em đã cố gắng lắm rồi, xin hãy nhận lấy ạ. - Bạn tặng cái cho anh bằng cả hai tay, đầu cuối sát, cả người gập xuống 90 độ trang trọng tuôn một tràng. Anh có chút bất ngờ, mỉm cười rồi đẩy tay bạn đi.

- Anh chỉ làm việc nên làm thôi. 

- Anh... anh chê hả?? *hix* em đã cố gắng nhất rồi, lần này em cẩn thận lắm đó... 

Cảm giác thất vọng dâng trào từ cái đẩy tay của anh dồn lên đôi mắt, sóng mũi cảm giác có chút cay cay, bạn sụt sùi như muốn khóc đến nơi. Tất cả tâm ý mình cất công lại bị người ta từ chối cảm giác thật không dễ chịu chút nào. 

- Em keo thật đó, trả công cho anh mà chỉ mỗi cái bánh bé xíu thôi sao?! - Anh dường như cảm nhận cái đẩy tay của mình gây nên sự hiểu lầm dẫn đến hậu quả "nghiêm trọng" rồi, không nhanh giải thích là cô bé này cho anh tắm mưa nước mắt mất.

- Em... vậy anh thích gì, em tặng anh. - Đối mắt bạn bỗng dưng ráo hoảnh.

- Em chắc là tặng anh được không đó?! - Anh nhướn một bên mày, môi vẽ một đường cong thích thú.

- À... thì... không đắt quá là được, miễn là trong khả năng thì em có thể. - Bạn ngượng ngùng.

- Uầy, vậy thì trong tầm tay em rồi, anh chắc chắn em được mà.

- Thế ạ! Vậy anh thích gì?? 

- Uhm... xem nào, anh hiện tại chẳng thiếu gì hết. Thôi thì... tặng em cho anh đi được không?

>///<

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro