[Will you be mine?] Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Nam Joon, một sinh viên ưu tú khoa Ngôn Ngữ của trường Đại học Seoul danh giá. Sở hữu một gương mặt điển trai khả ái cùng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo thì việc một chàng sinh viên năm 3 như anh có cả một lực lượng hùng hậu các bạn nữ hâm mộ đó là điều hiển nhiên. À không những các bạn nữ mà nam cũng có nữa. Trong lực lượng hùng hậu đó tất nhiên là không thể nào thiếu cô sinh viên cùng ngành khóa dưới như bạn rồi. Vì may mắn học cùng ngành với anh nên số lần được gặp không ít. Từ lâu trong bạn không còn cảm giác chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tiền bối khóa trên nữa mà là thứ gì đó rất khác, rất đặc biệt. Một lần vô tình chạm phải ánh mắt anh hướng về phía bạn, nghe tim mình nhẹ nhàng hẫng đi mất một nhịp là bạn biết khoảng thời gian sau này của bạn sẽ phải rất khó khăn khi đối diện với nỗi nhớ.

Tương tư là một căn bệnh nan y và cảm giác mà nó mang lại thật sự rất không thoải mái. Để giải thoát cho bản thân khỏi sự tra tấn mang tên nỗi nhớ ấy, bạn thường xuyên đến những nơi có anh một cách cố tình. Rõ ràng là sáng đó bạn không có tiết nhưng cũng vẫn đến giảng đường, tìm một góc ở cuối phòng và có tầm nhìn thông thoáng, lặng lẽ ngồi đó nhìn ngắm anh đến tận cuối giờ học. Bữa trưa đó vì anh mà xém xíu nữa bạn phải chịu nhịn đói. Ngây ngốc nhìn theo anh trong khi hai tay vẫn đang bê phần ăn trưa của mình, chân thì cứ tự động bước, mắt chỉ dán vào anh thế là vấp chân phải cạnh bàn, may mắn thay có cô bạn đi cùng đỡ lại cho, không thì uổng phí rồi. Thì ra khi anh cười trông đáng yêu lắm, hai bên lúm đồng tiền cứ thấp thoáng như mê hoặc người nhìn. Bạn phát hiện thì ra mình và anh trùng nhau đường về, tuy chỉ có một đoạn ngắn thôi nhưng điều đó cũng làm lòng bạn thấy vui lắm. Không có can đảm đối mặt với anh nên bao giờ bạn cũng đi cách anh một khoảng, chỉ cần ở sau nhìn anh thôi là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Bóng lưng anh nhìn từ đằng sau thật vững chãi, cho người ta một cảm giác thật an toàn. Cả đoạn đường đi cùng anh như thế có cảm giác như được anh che chắn, bảo vệ vậy. 

Chả là hôm ấy bạn thấy anh rời khỏi giảng đường hướng về phía sân bóng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Woah, anh ấy sẽ chơi bóng sao?? Trời ơi, một nam thần thích đọc sách như anh ấy mà còn cả chơi bóng nữa chả phải là hoàn hảo không ai bằng rồi sao!!" Nghĩ đến đây thì hai mắt bạn long lanh, bám theo anh trong lòng không khỏi mong đợi. Cơ mà anh chỉ là đến gặp một người bạn của anh thôi, hai người trao đổi gì đó rồi thì anh quay về. Bạn thấy anh bất chợt quay lại hấp tấp tránh mặt anh, hậu đậu đến nỗi vấp phải bậc thềm nghe "rắc" một cái, từ dưới chân lan lên cảm giác đau nhói, kèm theo là tiếng "Á!!" hơi khẽ. Toi rồi, biết làm sao đây?! Đúng lúc anh vừa đi đến, thấy bạn nằm rạp dưới nền liền nhanh chân tiến đến đỡ bạn lên.

- Này em không sao chứ? Nào để anh đỡ em đứng lên nhé.

- A... a... - mặt bạn nhăn nhó đến khó coi, có vẻ như bị thương nặng rồi. /Để anh thấy phải cảnh này, thật là mất mặt mà./ - bạn thầm rủa bản thân.

- Đau lắm sao? Xem nào, chân sưng to quá, có vẻ như là trặc chân rồi thì phải. - Anh vừa nói vừa cuối xuống xem tình trạng chân bạn.- Em tự đi được không? Tựa vào anh này, anh dìu em đến phòng y tế. 

- D... dạ.

Sau khi được nhân viên y tế nắn lại chỗ bị trặc thì chân bạn có vẻ ổn phần nào, cũng bớt sưng to hơn khi nãy. Chân bạn được băng bó kỹ và được cho vài liều thuốc giảm đau, nghe dặn dò cách chăm sóc chỗ bị thương rồi bạn chống nạng cà nhắc rời khỏi phòng. Anh từ lúc đưa bạn vào đến khi bạn ra vẫn đứng ngoài chờ xem tình hình. Vừa ra khỏi phòng y tế là nhìn thấy anh ngay nên bạn có hơi bất ngờ, bạn cứ nghĩ anh đã rời đi từ lâu rồi cơ. 

- Thế nào rồi? Em có sao không? Đi được rồi à?

- D... dạ, có đỡ hơn rồi ạ. Thật cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ em. - Bạn vừa có chút xấu hổ vừa thấy phấn khích trong lòng, thứ cảm xúc hỗn tạp hiện hẳn lên hai bên má, nét hồng thấp thoáng ẩn hiện không chút ngần ngại.

- Có gì đâu mà cảm ơn chứ, là người khác cũng sẽ làm như anh thôi. Em ổn rồi vậy ... xin lỗi nhưng anh đi trước nhé, anh còn có chút việc phải làm.

- Vâng ạ. Em xin lỗi, làm phiền anh rồi ạ.

Anh mỉm cười xua xua tay ý bảo là chẳng có gì đâu rồi nhanh chóng rời đi. Bạn tuy là chân có đỡ hơn khi nãy một chút nhưng có vẻ như không thể nào mà tự đi cả quãng đường dài về nhà được rồi nên đành gọi người nhà lên đón về. Mẹ vì lo lắng cho con gái nên đã yêu cầu bạn nghỉ vài ngày ở nhà đến khi chân khỏe hẳn rồi hãy đi học lại. 

Mấy hôm ở nhà, bạn luôn không ngừng nhớ lại khoảnh khắc anh phát hiện bạn bị té rồi giúp bạn đến phòng y tế. Mỗi lần nghĩ đến là tim lại cứ "thình thịch" rõ to vì khi đó khoảng cách giữa anh và bạn thật sự gần lắm, không giống một chút nào khoảng cách khi cùng anh trên đoạn đường về nhà, thậm chí còn ngửi được mùi hương gỗ thoang thoảng từ anh nữa. Anh còn rất ân cần, dìu bạn rất cẩn thận, lâu lâu còn xoay mặt sang hỏi bạn có đau không, có ổn không. Hạnh phúc đến ngất mất thôi. Đang ngồi trên phòng mãi nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe giọng mẹ từ dưới lầu vọng lên:

- Amy à, có bạn đến tìm con này.

- Dạ mẹ, con xuống ngay ạ.

Thật bất ngờ khi người đang ngồi dưới ghế sofa phòng khách đang cười lại với mẹ của bạn lại là Kim Nam Joon. Anh, áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, không quá trang trọng nhưng lại rất trang nhã, lịch sự. Lúm đồng tiền hai bên má cứ thoắt ẩn, thoắt hiện khi anh cười. Nụ cười như bừng sáng cả căn nhà, ấm áp như nắng hè khiến tim bạn mềm đi hẳn, chẳng cách gì có thể thoát ra khỏi đó. Mà bạn cũng chẳng muốn thoát ra, tình nguyện chết trong sự ngọt ngào như thế cũng đáng mà. Đang đứng đực mặt dưới chân cầu thang chìm đắm trong sự tưởng tượng của bản thân quên mất cả thắc mắc vì sao anh lại có mặt trong nhà mình, chợt tiếng của mẹ trong bếp lại vọng ra:

- Amy à, bưng nước mời bạn uống nè con. 

- Dạ. - Nghe mẹ gọi bạn mới giật mình, vội vội vàng vàng vô chỗ mẹ bê ra hai ly nước.

- Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé!

- Dạ. - Anh cuối đầu lễ phép đáp lời mẹ, mẹ cũng tế nhị tránh mặt một chút cho lũ trẻ tự nhiên.

- A..nh... mời anh uống nước ạ.   

- Cảm ơn em. - Anh mỉm cười ngọt ngào đỡ ly nước từ tay bạn. /Ôi lại cái nụ cười không lối thoát đó... chết mất thôi/

Bạn cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngập, im lặng một khoảng, bỗng dưng nhớ ra điều gì, bạn hỏi anh:

- Sao anh biết nhà em mà đến thế ạ?

- À, anh đến lớp em học, hỏi han vài câu thì cô bạn thân của em kể anh nghe.

-Ớ... sao anh biết lớp em học?? Còn biết cả bạn thân của em?? Vì em chỉ quen anh nhờ lần đó anh giúp em thôi mà. - Não bạn như vừa bị ai đó tẩy sạch, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang cố gắng load một cách tích cực. Chả biết là thật hay đang mơ nữa =="

- Đơn giản thôi mà. Đến lại phòng y tế hỏi nhân viên đã chăm sóc bạn nữ sinh lần trước bị trặc chân sưng to như cái móng heo học lớp nào là có thể biết được lớp em học. Việc còn lại là đến lớp em tìm cô bạn thân trao đổi một chút là có được thông tin anh muốn. - Bộ dạng ngớ ngẩn đến đáng yêu của bạn làm anh không nhịn nổi, vừa trả lời bạn, trên môi anh thoáng hiện nét cười.

- À ra thế ... Mà sao bữa nay anh lại đến đây thế ạ? 

- Anh muốn đến thăm  xem chân em đã khỏi chưa với lại có thứ anh muốn đòi lại....

- À... dạ em khỏe rồi ạ, tuần sau em có thể tự đến trường được rồi, cảm ơn anh. Mà... anh nói có thứ muốn đòi lại... lần trước em lấy nhầm gì của anh sao ạ?

- Ừ, nhưng mà không phải nhầm, mà chính xác là em lấy đi, thế nên anh muốn đòi.

- Ơ... - bạn đực mặt ra, cố nhớ lại xem có lấy đồ gì của anh không sao mà bữa nay ảnh chắc nịch đến đòi nợ nghiêm trọng thế này.

Nhìn bạn đanh mặt chau mày cố nhớ lại dáng vẻ ngô ngố đáng yêu vô cùng làm  anh không khỏi phì cười. Anh cũng giả vờ làm mặt nghiêm trọng, nói với bạn:

- Mấy hôm em không đến trường, chẳng có ai ngồi cuối giảng đường đăm đăm nhìn anh nữa. Chẳng có ai len lén theo dõi anh nữa. Chẳng có ai cùng anh về nhà nữa, cả quãng đường tuy là không xa nhưng cứ chán ngắt thế nào ý. Anh cũng chẳng tìm được ánh mắt quen thuộc cứ nhìn anh trong nhà ăn nữa. Không biết từ bao giờ anh đã quen với những điều tưởng như khó chịu đó, bỗng nhiên không có nữa, lòng anh bỗng thấy có gì đó trống trải... 

Nghe anh nói đến từng chuyện từng chuyện một bạn làm, bạn xấu hổ đến mức muốn chạy lên phòng trốn anh ngay lập tức luôn, hai bên má ửng đỏ, mặt cuối gầm chẳng dám ngước nhìn anh. /Trời ơi, thì ra là bị anh phát hiện từ lâu rồi, mất mặt chết được./

-... Đến đây rồi thì ra mới biết, kẻ gieo rắc khó chịu vào lòng anh chính là em đấy. Thế nên em phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra. Trả đây cho anh! - Anh đưa tay ra đòi.

Càng nghe anh nói, hai má càng thêm đỏ, tròn mắt ngượng ngùng:

- Nhưng... nhưng em đâu có lấy gì của anh. Anh cứ đòi như thế, em biết lấy gì trả chứ. - Giọng bạn lý nhí.

- Thì lấy thân trả.- Anh thản nhiên bảo.

- Ớ... gì.. gì chứ...

- Thì em mang cô bé đáng yêu hôm nào cũng lẽo đẽo theo dõi anh về nhà mất rồi, làm anh mấy hôm nay nhớ cô ấy đến điên lên được. Thế nào, không trả được thì em phải thay cô bé đó. Anh không cần cô bé ngồi cách anh cả khoảng để nhìn anh ở phòng ăn nữa, ngồi ăn cùng bàn với anh là được rồi. 

- Em... em... - Bạn xúc động đến không nói được lời nào ra hồn chỉ biết ấp a ấp úng.

- Đừng hành hạ con tim anh nữa. Amy làm người yêu anh nhé!!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro