Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái như bao cô gái ngoài kia, có thể nói tôi có chút kém hơn, vì bản thân tôi là người không hề có chút hứng thú với xã hội náo nhiệt này. Tôi luôn khép mình, luôn bao bọc bản thân trong bức tường chắc chắn mà tôi tạo nên. Tôi không hẳn là ít nói nhưng lại rất kiệm lời, không phải là tôi không thích nói mà vì tôi sợ không ai thấu hiểu, lắng nghe tôi.
Nhưng ai ngờ, người như tôi lại mở lòng yêu một người, một người xa lạ, tôi với anh ấy như ở hai vị trí khác nhau, nếu nơi anh được gọi là thiên đường, nơi tôi sẽ gọi là nơi thấp hơn cả trần thế.
"Lại được gặp anh rồi"- Tôi đứng bên đường, đối mặt với một đám đông lớn, ở giữa là một chàng trai được bao học bốn bề là bảo vệ. Đúng rồi, người tôi phải lòng là một idol nổi tiếng, lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm của một người Fan nhưng càng lúc thì cảm xúc lại vượt xa ranh giới đó rồi trở thành yêu.
Tôi dù biết chuyện này là không thể nhưng vẫn ngày ngày đến những địa điểm anh xuất hiện, không lại gần, không bao quanh, chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn đến. Nhiều lúc chạm mắt khiến tim tôi nhảy nhót loạn xạ nhưng lại điều chỉnh tâm can bằng lí do ngẫu nhiên nhìn lướt qua.
Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi đi học về liền đến trước công ty anh đợi dù biết anh rất ít đến đây vì phải chạy lịch trình, huống chi hôm nay là ngày đặc biệt có thể anh đang ở đâu đó ăn mừng cùng đồng nghiệp, fan hay cũng có thể là người yêu bí mật của anh, nhưng có gì đó khiến tôi lại đứng đây chờ đợi hình bóng đó. Tôi đứng ở con đường đối diện, tựa người vào gốc cây bên đường, trên tay cầm hộp bánh nhỏ do chính tôi làm, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Đứng ngoài trời thu đúng là đem lại cảm giác buồn cho người khác, thời tiết buổi tối se lạnh, khổ nổi trời lại bắt đầu đổ mưa phùn, tôi chỉ biết run người ôm chặt chiếc bánh. Cũng gần ba tiếng từ khi tôi đến đây, chắc là anh đang bận sẽ không đến công ty, tôi định bụng chờ thêm vài phút rồi sẽ về, vừa ngẩng mặt lên thì trước mắt là bóng dáng ai đó. Jeon Jungkook đang đứng bên kia đường nhìn bạn, anh đứng dưới chiếc ô trong phản chiếu lại ánh đèn đường vàng, đôi mắt ấy dưới anh đèn vàng lại dịu dàng hơn, tôi và anh nhìn nhau như thể thời gian đang được ngưng động. Vài phút sau đó, hình ảnh người con trai ấy lại càng thêm gần hơn nữa, gần đến mức mọi thứ trước mặt đều bị che bởi lòng ngực to lớn, cảm nhận có hơi ấm trên đỉnh đầu, tôi theo phản xạ ngước lên.
-Này, em đang bị ướt đấy!
Tôi lùi lại một bước, anh lại tiếng đến một bước. Tôi không tin đây là hiện thực, có lẽ nó là một giấc mơ?
-Này, đứng lùi nữa, anh sẽ không làm gì em đâu, anh chỉ là lo em bị ướt thôi.
-Em á?
-Chứ còn ai đang nói chuyện với anh?
-Anh biết em?
-Không biết.
"À, ra chỉ là bản thân mình tưởng bở"
-Nhưng anh muốn biết- Anh thấy biểu cảm của tôi trầm đi liền nói
-Anh muốn biết cô gái luôn xuất hiện trước mặt anh...uhm, lúc đầu thì anh không để ý đâu nhưng dần dần lại có chú ý đến, cô gái luôn đứng ở khoảng cách xa, em biết không lúc đầu anh hơi sợ vì em không giống như bao fan nữ khác.
-Xin lỗi vì làm anh cảm thấy như vậy..
-Không sao, nhưng vì vậy anh mới để ý đến em nhiều hơn, thi thoảng anh còn nằm mơ thấy em nữa, từ đó anh luôn có thói quen tìm em, anh luôn muốn biết nơi em đứng, kiểu tóc hôm ấy em để cũng như chiếc áo mà em đang mặc, đối với anh chúng đều rất thu hút như một mẫu hình tượng vậy đó.
-....
-Xin lỗi, mới gặp mà anh nói hơi nhiều và có hơi đường đột nhỉ?
-À... Em vui lắm, vì anh biết được sự hiện diện của em
-Anh biết sự hiện diện của em từ lâu rồi, giờ anh muốn biết thêm nữa.
-Uhm...được chứ.
-Vậy tên của em?
-h/t/b.
-À anh là Jeon Jungkook
-Ai cũng biết mà- tôi cười nhẹ
-Woa lần đầu anh thấy em cười đó nha, xinh ghê, mà anh muốn biết thêm nữa.
-Em nhỏ tuổi hơn anh — ( số tuổi của mấy cô nha) và em...thật sự rất thích anh..nhưng không phải theo chiều hướng của Fan mà là hướng kia...- Đến đây tôi thấy bất ngờ với bản thân, lần đầu tôi mở lời với khác nhiều như vậy.
-À, anh lớn tuổi hơn em và anh cũng có tình cảm với em theo hướng kia,t/b anh muốn hiểu em hơn nữa, em có đồng ý không?
-Em đồng ý.
-Vậy em biết hôm nay là ngày gì không?
-Có chứ, là sinh nhật của anh.
-uhm....vậy...em có thể đón sinh nhật cùng anh chứ?
-Tất...tất nhiên rồi ạ.
Jungkook không nói gì chỉ đứng đó nhìn tôi mỉm cười. Kể từ ngày đó cũng được 2 năm rồi, tôi vẫn không thể quên đi được cấu tỏ tình đường đột đó mà ngày ngày luôn nhắc đến, để ai ai cũng có thể biết người tôi yêu cũng yêu tôi.
____________________________________
Happy JJK's day 🎉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro