Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người con trai mà làm tôi quên ăn quên ngủ , cũng là người con trai đã đem đến cho tôi một màu HỒNG của sự hạnh phúc . Đúng chính là Kim SeokJin ❤
Tôi đơn phương chàng trai đó gần 1 năm. Nếu hỏi tôi thích buổi nào nhất trong ngày thì câu trả lời đó chắc chắn là buổi sáng . Vì buổi sáng tôi có thể được gặp anh ấy , được ngắm nụ cười và cả ánh mắt . Và cũng chính nụ cười và ánh mắt ấy đã làm con tim tôi đập liên hồi mỗi khi gặp anh . Nhưng một điều éo le rằng tôi thật sự sợ chạm mặt với anh ta , vì tôi tự ti với bản thân mình về tất cả mọi thứ. Vì xung quanh anh ta luôn được nhiều cô gái theo đuổi và những cô gái ấy nhìn xinh hơn tôi nhiều, các cô ấy đã xinh như thế mà anh ấy còn từ chối thì lời tỏ tình của tôi là gì đối với anh ta chứ . Vì thế nên tôi chỉ biết đứng xa để có thể ngắm nhìn anh một cách lặng lẽ và đối với tôi như thế là quá đủ, như thế đã đủ năng lượng cho tôi một ngày dài rồi .
Cũng như mọi ngày tôi đang trên đường đến công ty thì chạm mặt anh. Tôi liền nhanh chóng đi thật nhanh để cố tình tránh mặt anh. Tôi thật ghét bản thân mình lúc này khi thích anh mà lại chẳng dám mạnh dạn đứng trước mặt anh. Bỗng dưng tôi bị một lực gì đó nắm lại làm tôi giật mình. Nhưng cái cảm giác đó rất ấm áp và bàn tay ấy đã bao bọc cả bàn tay tôi

- Có phải cô đang tránh mặt tôi ? Tại sao vậy ?

Tôi đơ người, chỉ biết cúi gầm đầu xuống vì tim tôi lúc này như muốn nhảy ra ngoài.

- Cô thích tôi sao ?
- Anh nói gì vậy ? Chỉ là tôi đang có việc nên cần đi gấp thôi - lúc này tôi đã bị anh bắt trúng tim đen nhưng vẫn cố biện minh cho bản thân mình
- Sao cô cứ giấu thế nhỉ ? Tôi đẹp trai thế này cơ mà
- Sao cơ ? - cái tên này vẫn không bỏ được cái tật tự luyến

Bỗng lúc đó trời đổ cơn mưa to, hắn liền nắm lấy tay tôi và chạy vào mái hiên gần đó để trú mưa.Tôi không hiểu sao khi anh ta nắm tay tôi thì tôi có cái cảm giác lạ lắm, vừa có chút hạnh phúc và vừa có chút lo sợ . Lo sợ rằng anh ta phát hiện ra tình cảm của mình .

- Cô ổn chứ ? Lạnh không ?
- Tôi..tôi không sao. - vừa nói tôi vừa run vì lạnh nhưng vẫn tỏ ra rằng mình không sao

Thấy vậy hắn nhếch mép cười và cởi áo khoác ra choàng lên vai tôi
- Cô choàng áo lên đi
- Tôi đã nói là không lạnh mà
- Cứ cho là cô giữ áo hộ tôi đi. Hết mưa thì trả lại đây. Đã lạnh mà còn giấu ( câu này anh nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy )
Đứng cạnh nhau dưới trời mưa như trút nước và trong lòng tôi như có điều gì đó thúc giục tôi hãy bày tỏ với anh khi cơ hội đã đến. Đột nhiên anh ta kéo tôi đứng gần hơn

- Cô có gì muốn nói với tôi không ?
- Ờ ừm thì...
- Ấp úng cái gì thích thì cứ nói thẳng. Nhìn tôi đây này. Tôi thích cô, t/b à.
- Anh nói sao ?
- Tôi nói tôi thích cô. Tôi thích cô từ rất lâu rồi nhưng mãi chẳng có cơ hội được nói. Chẳng phải cô cũng thích tôi sao ?
- À thì tôi....
Chưa để tôi nói tròn câu thì anh đã ấn môi mình lên môi bạn. Một cảm giác thật ấm áp mà tôi không hề muốn nó ngừng lại, chỉ muốn thêm và thêm nữa.
- Phải, tôi cũng thích anh. À không tôi yêu anh rồi.
- Ayy babo cô làm tôi đợi câu này hơi lâu rồi đấy.

Dưới mái hiên mưa ấy, đã không còn là cảm giác lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áo và ngọt ngào của một tình yêu đẹp mới chớm nở. Con đường hàng ngày của tôi sẽ không còn những thấp thỏm, ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy anh nữa vì nay tôi đã thuộc về anh. Từ nay toik sẽ mạnh mẽ đứng trước mặt anh và nói rằng

- Kim SeokJin à, em yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro