Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một chàng trai dịu dàng. Còn tôi là một cô gái rất may mắn khi được anh yêu và lặng lẽ quan tâm lo lắng. Anh và tôi quen biết nhau qua
một lần tôi đang say xỉn trên đường do vừa bước ra từ trong club. Tôi say tối tăm mặt mày đến mức chẳng biết gì, may lúc đó có anh đã đưa tôi về nhà giúp vì trong thẻ căn cước của tôi có để địa chỉ. Nghe thật khá vô lý khi tính cách của anh rất dịu dàng nhưng lại để ý đến một cô nàng như tôi. Tôi với anh khác nhau hoàn toàn. Anh là người không thích đến những nơi ồn ào như club hay bar ngược lại tôi là khách quen của những nơi như thế. Hai mảnh ghép khác nhau lúc nào cũng luôn khớp với nhau. Trong khoảng thời gian đơn phương tôi thì anh luôn chịu đựng những câu nói như dao khứa vào tim từ tôi mỗi khi tôi thất tình. Có lẽ bên ngoài tôi là một cô gái cá tính nhưng thật sự tôi là người luôn cần sự che chở từ người tôi thương yêu. Trái tim tôi vì đã bị tổn thương quá nhiều nên nó đã trở nên rất dễ vỡ. Đâu ai biết được một cô gái như vậy mà tuổi thơ của tôi và kể cả những mối tình mà tôi từng trải nó quá đau khổ. Tôi còn nhỏ đã không sống cùng gia đình của mình, đã phải tự lập từ khi còn rất nhỏ. Cho đến khi tôi đã tự độc lập được cuộc sống thì tôi mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương cho bản thân mình. Ấy thế mà cuộc đời vẫn không công bằng với tôi, những tên bạn trai trước đều là kẻ sở khanh. Có lẽ đa số những tên ấy đến với tôi chỉ vì "tình dục". Còn nếu không thì chỉ quen qua đường sau đó lại cắm sừng tôi. Anh chứng kiến cảnh tôi khóc vì bị tổn thương như vậy không biết bao nhiêu lần, tôi vừa khóc vừa đánh lên anh cho hả giận. Anh lúc đó đau lắm chứ, nhìn người con gái mình thương đang đau khổ vì một thằng con trai ất ơ không ra gì nhưng anh là gì để có quyền khuyên răn hay bảo vệ tôi những lúc như vậy. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đưa khăn giấy cho bạn lau nước mắt và chịu đựng cho tôi đánh chửi để nguôi cơn giận trong tôi. Nhưng gì cũng có giới hạn của nó, anh không thể cứ vô dụng ngồi đó nhìn tôi trong tình trạng tồi tệ như thế thêm một lần nào nữa. Anh nắm chặt tay tôi, đột ngột lấn át tôi bằng nụ hôn sâu. Anh mặc kệ rằng tôi có đang cố đẩy anh ra, nhưng vô ích thôi. Tôi càng đẩy thì anh càng hôn sâu hơn nữa, anh hôn cho đến khi tôi gần như không thở nổi thì mới chịu buông. Mặt anh lúc này rất giận

- Em đừng khóc nữa. Từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm hết những giọt nước mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro