Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Bản thân tôi thì đã thích anh từ lâu, từ khi mà tôi đang ở năm cuối cấp 2. Lúc ấy tôi nói với anh rằng

- Jimin à nhất định em sẽ học chung trường với anh. Đợi em nhé
- Ừ vậy thì hãy cố gắng thi nhé.

Gần đến kì thi quan trọng tôi gần như không bận tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ chăm chú vào việc học và học. Chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là được chung trường với anh, được ngắm nhìn anh mỗi ngày khi đến trường. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, đúng là ông trời đã không phụ lòng tôi, tôi đã đậu vào trường anh đang học và đậu vào lớp đầu bảng. Khi nhận được tin tôi vui không thể tả, nhìn vào gương và nói với bản thân mình :

- Mày làm được rồi t/b ! Jimin à em làm được rồi !

Năm học mới đã bắt đầu. Vì chung trường nên sáng nào tôi cũng được anh đưa đón đi học cả. Tôi lặng lẽ chăm sóc anh từng bữa sáng dù chỉ đơn giản là một cái bánh mì ngọt hay một hộp sữa thôi nhưng điều đó khiến tôi hạnh phúc khôn xiết. Anh và tôi ngày nào cũng dính lấy nhau như sam khiến ai nhìn vào cũng nghĩ anh và tôi là một cặp đôi trời sinh. Về phía tôi thì tất nhiên rất mong điều ấy thành sự thật nhưng đời quả không như là mơ. Bỗng một thời gian anh dần lạnh nhạt với tôi hơn, không hay đưa tôi đi chơi như trước hay không trả lời tin nhắn tôi thường xuyên như trước. Những tin nhắn mà anh và tôi hay nhắn nay đã thay thế bằng những từ ngữ mà tôi không hề muốn nhận từ anh : " Ừ, vậy thôi, anh bận,nói sau nhé,......" . Tôi thì không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là chắc anh bận nên thôi từ từ trả lời tin nhắn mình sau cũng được. Những cử chỉ thân mật mà anh dành cho tôi khi xưa cũng không còn nữa mà khi gặp tôi ở trường anh đều chào một cái lạnh nhạt rồi quay đi. Anh sao vậy nhỉ ? Anh đã thay đổi rồi ư ? Hàng vạn câu hỏi hiện ra dồn dập trong đầu tôi lúc này. Valentine năm ấy tôi quyết định hẹn anh ra và nói hết nói hết những điều mà tôi cố giấu bấy lâu nay. Tôi sẽ bộc lộ hết tâm tư của mình dành cho anh. Tôi sốt sắng chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình. Tôi đến nơi nhưng anh vẫn chưa đến, tôi đợi anh 15 phút,20 phút rồi nửa tiếng thì cuối cùng anh cũng đã đến. Nhưng điều gì đang hiện ra trước mắt tôi vậy ? Tôi đang không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Anh đang tay trong tay cùng một cô gái lạ và đang tiến về phía tôi

- Đây là ai ạ ?
- À sẵn đây anh sẽ giới thiệu với em luôn, đây là Deccie và cô ấy là người yêu của anh.

Trong đầu tôi lúc này như muốn nổ tung. Tại sao chứ ? Tôi dành hết tình cảm cho anh để bây giờ nhận lại là con số 0 thôi sao.

- Anh xin lỗi vì đã không nói sớm với em nhưng...
- Thôi anh đừng nói nữa. Em hiểu rồi.

Nói rồi tôi chạy đi bỏ lại anh ở đó cùng những gì mà tôi chuẩn bị để tỏ tình anh. Tại sao anh lại làm tôi đau khổ đến vậy ? Khi xưa anh nói hay lắm mà, khi còn nhỏ anh hay nói rằng

- T/b à sau này khi lớn lên hãy làm vợ anh nhé, anh sẽ cầu hôn em ở cánh đồng hoa tulip nè. Là loại hoa mà em thích nhất đúng không ?
- Anh hứa đấy nhé.

Bật cười khi nhớ lại những lời hứa ngây ngô mà khi còn nhỏ anh đã hứa với tôi. Có lẽ giữa anh và tôi chỉ tồn tại thứ gọi là "duyên" chứ phải "nợ" nên chúng tôi không có cơ hội được yêu nhau. Để giờ đây mình tôi phải tự đặt dấu chấm hết cho bản tình ca chỉ một mình tôi sáng tác. Thôi thì từ nay tôi sẽ sống cho mình vậy, tôi sẽ không phải bận tâm vì anh nữa. Tôi mang hết những món đồ mà anh đã tặng tôi, tôi gói lại và đem qua để trước cửa nhà anh. Kèm theo đó là một lá thư

- Jimin à em xin gửi lại hết những món quà này vì em nghĩ em không là gì của anh hết nên không thể nhận. Chúc anh hạnh phúc nhé. Còn một điều nữa mà em rất mong muốn được nói với anh đó là "Em yêu anh".

Không lâu tôi xin gia đình cho đi du học vì tôi muốn quên hết mọi chuyện buồn ở đây. Sau 7 năm du học thì tôi trở về, thời gian đó đủ dài để làm tôi quên đi mọi việc và sống bản lĩnh hơn trước. Tôi đã thực sự đã sống cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro