28.2 (super long;-;)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu hỏi nào dành cho Au hãy đến "Q&A with Author" để hỏi nha=)
~~~~~##~~~~~

Từ hôm đó, sau khi đi học bạn đến nhà anh làm việc. Công việc lúc đầu khá khó khắn để thích ứng nhưng bây giờ có vẻ nhàn nhã hơn. Làm việc xong bạn dành thời gian còn lại để làm đồ án của mình, vì ở nhà anh nên cũng có dịp đi xung quanh khám phá một tí. Lâu lâu anh đi ngang thấy bạn làm đồ án mà không buồn cởi chiếc tạp dề làm anh thấy bạn khá chăm chỉ! Chăm hơn anh nghĩ nhiều và anh cũng thấy rằng bạn lúc tập trung làm việc cũng dễ thương lắm. Nhưng mà sau khi nghĩ thì lại tát mình một cái vì chả hiểu sao lại nghĩ được như thế. Nhờ anh tạo điều kiện mà dạo này bạn thoải mái hơn hẳn, ở trường bạn luốn tươi cười và giao tiếp với bạn bè và cũng từ đó có người đã nghi ngờ bạn. Bọn nữ sinh trong nhóm bạn bắt đầu lên kế hoạch theo dõi bạn để tìm hiểu tại sao dạo này bạn có thể nhàn nhã đến thế!

Hôm nay, ở trường có rất nhiều bài tập. Bạn làm việc mà cuống cuồng cả lên. Nhưng vẫn hoàn thành xong và lại ngồi vào bàn học mà anh để sẵn ở phòng đọc sách. Anh đã đặt bàn học riêng cho bạn ở đó và còn dùng cái mặt lạnh đó nói với bạn là đồ công ty thử nghiệm nên đem về để, bạn muón dùng thì dùng. Nhưng thực chất anh đã nhờ quản lý mua và lắp ráp nó ở đó cho bạn. Bạn làm bài đến 3 giờ sáng, tay mỏi nhừ, mắt thì muốn sụp xuống. Nhưng còn một vài chỗ sai xót nên phải xem lại vac rồi bạn ngủ gục trên bàn lúc nào không hay! Anh có thói quen dậy sớn tập thể dục và xem xét công việc nên trước khi đi anh đi ngang qua bếp lấy gì đó ăn tạm. Đến phòng thư viện thì thấy đèn sáng và bạn nằm gục trên bàn. Anh lúc đầu không quan tâm mấy, chỉ hơi bất ngờ là hôm nay bạn ngủ ở đây! Lượn qua bếp lấy sữa uống rồi anh lại lên lầu. Tâm trí thì nói không quan tâm cơ mà tay chân vẫn cầm mền xuống đắp cho bạn! Còn nhân đạo hơn là dọn dẹp sách vở trên bàn rồi kê chiếc áo khoác của mình làm gối cho bạn. Anh thấy mọi việc đã ổn và rời đi.

8 giờ sáng bạn tờ mờ thức dậy, tay vớ lấy chiếc điện thoại xem giờ và phát hoảng vì đã trễ giờ học. Bạn đứng thoắt dậy tay nhanh chóng cột lại tóc rồi bỏ hết sách vở vào cặp. Bạn chạy ra khỏi thư viện thì gặp anh.

Y/N: chào anh giám đốc! *bạn chạy nhanh nhưng không quên chào anh*

Yoongi: hôm nay là lễ mà cũng đi học sao? *anh chậm rãi uống tách trà*

Y/N: lễ? *bạn khựng lại mở lịch trong điện thoại ra xem! Hôm nay đúng thật là lễ lớn* có vẻ hôm qua lo viết bào tập không nghe thầy dặn

Yoongi: còn buồn ngủ chứ? *anh bỗng nhìn bạn*

Y/N: còn hơi hơi... để tôi đi làm bữa sáng cho anh *bạn thả ba lô xuống*

Yoongi: không cần nữa! Bữa sáng để tôi kêu quản lý đêm đến! Còn cô lên phòng tôi ngủ đi... mắt thâm quần hết cả rồi kìa *anh thong thả ra phòng khách*

Bạn lúc đầu có ngơ một chút nhưng lúc sau thấy anh đã cho nghỉ  thì cũng nên nghỉ ngơi một chút! Bạn mệt đến muốn xỉu đến nơi rồi. Bạn vào lại thư viện thì thấy có chiếc mền ở dưới đất và áo khoác ở trên bàn. Khi nãy do đi khá nhanh nên có lẽ bạn không để ý đến hai thứ này. Không nói thì cũng biết anh làm rồi, trong nhà có bạn và anh thì chẳng lẽ ma làm? Bạn xếp mền và áo khoác lại và đem ra phòng khách nơi anh đang đọc báo.

Yoongi: phòng tôi cô cũng biết rồi! Lên đó ngủ đi tôi có bật máy sưởi cho cô rồi! *anh không lìa mắt khỏi tờ báo*

Y/N: anh có phải là chủ không vậy?

Yoongi: không là chủ chứ là gì?

Y/N: vì nhìn anh như mẹ tôi ấy!

Yoongi: ha ha.... vui ghê ha? Đi nấu ăn đi! * anh nhăn mặt nhìn bạn*

Y/N: tôi giỡn thôi mà... tại tôi thấy anh quan tâm tôi quá!* bạn cười miễn cưỡng*

Yoongi: ừ chắc do tôi thích cô đấy!

Y/N: ấy ấy không nha! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu nhé!

Bạn là kiểu người cực ghét mối quan hệ bất chính giữa sếp và nhân viên, anh biết mới ghẹo bạn như thế. Tuy thế... anh cảm thấy có chút buồn.

Yoongi: làm như tôi thèm? Lo lên ngủ đi, nhớ là chỉ lên giường ngủ cấm động chạm mấy thứ xung quanh!

Y/N: hì hì cảm ơn giám đốc! Ơn này tôi xin ghi nhớ... *bạn chạy tít lên phòng anh*

Yoongi: con heo ham ngủ!!

Hôm sau bạn tan trường, theo thường lệ đến nhà anh làm việc nhưng hôm nay cổng sau của dinh thự, khúc đường ấy đang được thi công làm đường lại nên bạn mới đành đi cổng trước. Vừa định mở cửa thì có tiếng ai đó vang lên.

*NS 1: chà! Xem tao gặp ai nè?

NS 2: mày đến đây làm gì? Không lẽ mày đến đây khám phá xong chiếm nhà để ở trốn nợ sao?

NS 1: hay mày yêu ma? Nên đến đây ở chung với nó?

NS 3: hèn chi thấy yêu đời quá! Có người yêu cái khác hẳn, nhà cao còn mặt phố.

Y/N: sao... mấy bạn đi theo mình? *bạn nắm chặt hai quai cặp*

NS 2: bọn này muốn qua nhà ấy để họp nhóm thôi! Ai ngờ thấy ấy ở đây *cô ta nói ra một từ thôi đủ thấy giả tạo*

NS 1: mà tao thắc mắc! Đây là nhà hoang... vậy mày đến đay làm gì? Hay mày định ăn cắp đồ trong này rồi đi bán lấy tiền? HẢ?

Y/N: mình...

Thật ngứa mắt khi thấy bạn co rút nhười trước bọn con gái đó! Anh đang chơi piano mà cũng phải đứng lên đi cổng bên hông nhà mà chạy đến chỗ bạn. Vừa đi vừa không ngừng chửi mắng trong miệng! Piano là thứ anh thích chơi nhất vậy mà có người phá đám thật khó chịu!

NS 3: mình mình cái gì? Tụi tao nói mà không trả lời, khinh thường tụi tao hả? *cô ta đến gần bạn, tay đã đưa cao*

Và đương nhiên đã bị chặn lại.

Yoongi: ấy ấy giữa trưa mà không cho mọi người nghỉ ngơi sao? *anh bóp cổ tay cô ta rồi hất ra*

NS 1: anh là ai? Sao xen vào chuyện phụ nữ với nhau thế?

Yoongi: à... khi nãy nắng quá nên đội cái nón! *anh gỡ nón ra* giờ thì quen rồi?

NS 2: OMG là Min Yoongi tổng giám đốc MY đó mày!

NS 3: tao đâu có mù!

Bạn lúc này mới nhận ra anh, bạn chỉ biết đứng xa anh một tí để anh nói chuyện.

NS 1: dù anh là Yoongi nhưng mà đây là chuyện của tụi em! Anh xen vào có hơi... vô duyên không? *cô kia khoanh tay nói chuyện với anh*

Yoongi: tại sao lại vô duyên khi đứng ra bảo vệ người thân mình nhỉ? *cười nở một nụ cười tươi*

Bạn và 3 nữ sinh kia sửng sốt vì lần đầu thấy anh cười. Nhìn chỉ có bạn thấy trong nụ cười của anh có ẩn ý thứ gì đó và quay lưng muốn chuồn cho nhanh chóng. Anh thấy liền quay lại kéo tay bạn về phái mình và do mất đà nên bạn đã ngã vào lòng anh.

NS 2: vậy nó là gì của anh?

Yoongi: mấy em muốn biết thì cũng được thôi! Nhưng nghe xong các em phải trả giá khá đắt đó... vì dám chạm vào người yêu của Yoongi đây...

NS 3: hay thật! Thì ra là đi đu bám đại gia! Về thôi tụi bây, đụng vào nó đền mệt lắm!

NS 2: mai gặp ở trường nhé!! *cô ả cười đều nhìn bạn rồi rời đi*

Bạn trong lòng tức tối, đẩy anh ra đi bằng cổng bên hông vào nhà anh mặc anh đang đuổi theo bạn. Bạn lấy những đồ của bạn rồi có ý rời đi thì bị anh chặn lại.

Yoongi: cô làm gì vậy? Khùng à?

Y/N: tiền học và tiền nhà tôi sẽ để dành trả lại cho anh! Tôi muốn nghỉ việc... *nước mắt của bạn bắt đầu rơi*

Yoongi: tại sao lại nghỉ? Tôi không cho phép

Y/N: tại sao anh lại phải bảo vệ tôi trước bọn nó? *bạn gắt gỏng*

Yoongi: thì tôi không muốn cô bị ăn hiếp!

Y/N: tại sao lại lấy lý do đó? Anh biết tôi ghét cay ghét đắng điều đó mà? Anh có biết ngày mai cái tin đó sẽ lan truyền khắp trường của tôi không? Anh biết không? *bạn vừa khóc vừa nói*

Yoongo: đừng khóc... *anh ôm chặt bạn vào lòng* tôi...

Y/N: anh có biết anh vừa hủy hoại của sống của tôi không? Anh biết không? Anh biết không hả? *bạn đánh vào ngực anh nhiều cái. Bây giờ bạn rất bất lực*

Anh vẫn ôm bạn rất chặt, người liên tục chịu những cú đánh từ bạn. Anh bỗng cúi đầu và chiếm lấy đôi môi bạn. Bạn bất ngờ, cố đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt. Bạn đang khóc nên trong cổ họng còn nghe vài tiếng nấc. Anh cố lấy hết dưỡng khí từ bạn khiến bạn không còn sức đẩy anh thì anh mới rời khỏi. Anh nhìn bạn, mặt anh ủy khuất một tí khi thấy bạn có chút khó chịu. Anh cúi đầu vào vai bạn.

Yoongi: làm ơn đừng bỏ anh đi. Anh quen có cảm giác có em ở trong nhà rồi! Anh đã cô đơn quá lâu và giờ đây có em bên cạnh anh không muốn rời xa. Bây giờ anh yêu em thật thì họ có nói thì cũng nói sự thật! Em không cần... lo nữa

Y/N: nhưng chúng ta... *bạn tuy bực tức nhưng chả hiểu sao lại thấy được tình cảm từ anh và con tim cũng muốn đáp lại*

Yoongi: anh... chưa bao giờ xem em là nhân viên cả! Em ở nhà anh, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc anh... anh có lúc đã tưởng chừng em là vợ của anh

Y/N: anh?

Yoongi: anh yêu em... hôm nay anh định sẽ nói với em điều đó *anh móc chiếc nhẫn thiết kế đơn giản từ trong túi ra, cho bạn xem* em có muốn làm bạn gái anh không Y/N? Anh không muốn nghe câu từ chối đâu! Từ lâu anh luôn sống một mình, em thấy đó... một mình đến nỗi người tưởng là nhà hoang. Nhờ có em thì anh bây giờ mới thấy vui vẻ hơn...

Bạn nhìn anh nói, anh mắt anh tràn đầy ấm áp và trìu mến. Miệng cười, tay nằm chặt tay bạn. Bạn từ đó mà lung lay theo tình cảm của anh. Anh thật sự quá tốt với bạn, những hành động nhỏ nhất của bạn anh đều quan sát và ghi nhớ rất kĩ. Anh đều muốn bạn mở lòng với anh và từ lúc đó anh biết anh đã yêu bạn và muốn chăm sóc bạn rồi. Bạn nghĩ đến sự quan tâm của anh mà bật khóc lần nữa.

Yoongi: em đừng khóc nữa mà... em mít ướt hồi nào vậy hả? Mau trả lời anh... *anh lau nước mắt cho bạn*

Y/N: đồng ý... *bạn vừa nói vừa gật đầu*

Yoongi: em đồng ý? Đồng ý phải không? Em chịu làm người yêu anh? Em không đùa phải không? Em dọn qua nhà anh ở nha? À mà thôi thôi không được! Hay anh qua nhà em ở nhé? À mà thôi cũng không được... Ah~ phải làm sao mới được gần em đây? *anh mừng đến luống cuống cả lên*

Y/N: sao cũng được mà... *bạn bật cười vì vị giám đốc đáng yêu kia*

Yoongi: vậy chúng ta đi thôi!

Y/N: đi đâu cơ? *bạn thắc mắc*

Yoongi: thay đổi diện mạo cho em! Sau đó anh sẽ công khai em với mọi người! Công khai mối quan hệ của chúng ta... nói với họ rằng anh có một cô bạn gái dễ thương và chăm chỉ thế nào! *anh hôn lên chán bạn* đi thôi nào... đừng khóc nữa mà cười lên! Từ nay có anh ở đây rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...

End.
*NS (Nữ sinh)
~Mun
Tem: MinNhii quynhchidang66


Bonus hình để lấn át sự nhạt của mình pt.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro