28.1 (long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bạn đến nhà anh, tay đặt lên thanh cổng lớn. Nhưng lần này cửa bị đóng và còn lại khóa! Bạn nghĩ nên bấm chuông nhưng có một người nào đó mặc đồ kín đáo, mũ đội che đi khuôn mặt nên bạn không thể thấy. Người đó nắm kéo bạn đi! Bạn lúc đầu định la lên nhưng bạn nhận ra khu này chẳng có ai ở và chỉ có một mình nhà của anh. Vừa kéo bạn vào hẻm khuất người đó mới cởi chiếc mũ ra. Người đó là anh, anh lại chỉnh lại mái tóc bù xù do nón của mình. Anh nhìn bạn vẻ mặt vẫn đơ đơ không cảm xúc, chỉ có phần mắt có hoạt động một tí để biểu lộ cảm xúc.

Yoongi: nhìn gì? Lần đầu bị bắt cóc sao?

Y/N: bắt cóc? Anh đừng đùa nữa

Yoongi: chứ tại sao nhìn tôi chầm chầm như thế? Tôi kéo cô đi là có lý do! *anh tiếp tục đi một quãng rất xa và quẹo dừng  tại một căn nhà cũ kĩ sau lưng nhà anh*

Y/N: lý do gì vậy...

Yoongi: lần sau! Đến nhà tôi đi bằng cửa này, nó liên thông với nhà tôi! Đỡ có người phát hiện hiểu chưa? *anh vừa nói vừa mở cửa, mở xong thì quăng chìa khóa cho bạn*

Y/N: lần sau? Ý anh là gì tôi còn đến đây nữa hả?

Yoongi: để tôi sai vặt! Nếu như cô thật lòng muốn biết thì tôi cũng không ngại nói... muốn nhanh chóng nhận được công việc từ công ty... cô nên tập cách đến làm osin cho tôi là vừa *anh đi vào miệng nhếch cười một tí*

Y/N: anh nói vậy mà nghe được! Tôi với anh mới quen biết nhau hôm qua mà anh bây giờ đã ra điều kiện cho.... *bạn gắt lên*

Yoongi: shhh *anh quay lại đặt tay lên đầu bạn* đây không phải là điều kiện... là mệnh lệnh đấy! *anh cúi người nói chuyện với bạn*

Bạn đáng ra là đã bỏ về nhưng do bây giờ công việc thật sự rất quan trọng với bạn. Tiền nhà và tiền học bạn còn đang nợ rất nhiều. Bạn đã nhây tiền lâu lắm và ai cũng hối bạn trả tiền cả. Đúng là chẳng còn còn đường nào khác cho bạn. Bạn đi theo anh vào nhà, anh giới thiệu từng chỗ trong nhà cho bạn. Xem ra kiếp bạn sau này sẽ làm thê nô  trong nhà này rồi! Anh bảo vào phòng bếp, trên bàn ăn lúc này là một bữa tiệc thịnh soạn. Anh sau khi thay bộ đồ kia ra thì bây giờ anh lại xuất hiện với vẻ ngoài hiền lành và bảnh trai hơn hẳn, chắc là do bộ đồ. Bạn cũng chẳng để tâm cho mấy.

Yoongi: đồ ăn bày sẵn không muốn ăn sao?*anh ngồi vào bàn*

Y/N: anh chỉ bảo tôi vào bếp...

Yoongi: vào ăn đi! Đồ tôi nấu không phải ai cũng có thể ăn đâu!

Y/N: anh nấu? Đùa sao *bạn nhanh chóng ngồi vào bàn*

Yoongi: ăn không thì bảo? Sao cứ phải hỏi nhiều nhỉ? *anh bắt đầu ăn*

Bạn cũng bắt đầu ăn, bạn không thể tin là một người con trai lại nấu ăn ngon thế này. Đã lâu rồi bạn không ăn ngon thế này, ngày nào cũng ăn mì gói có bữa ăn kẹo hoặc nuốt không khí cho qua bữa. Bạn ăn ngon lành đến mức anh nhìn bạn lâu như vậy mà bạn cũng chẳng màng. Anh thắc mắc tại sao bạn có thể ăn ngon như vậy?

Yoongi: ăn xong chưa? Ngon không?

Y/N: ngon lắm!

Yoongi: tốt rồi! Rửa chén đi

Bạn lặng đi, nhìn đống chén dĩa trên bàn thôi đủ chết. Bạn ngậm ngùi dọn bàn, anh nhìn bạn lủi thủi mà buồn cười. Anh đứng kế bên bạn.

Yoongi: đừng làm bể đó! Bể là phải đền cho tôi... mà tôi nghĩ cô chẳng thể đền nổi đâu nhỉ?

Y/N: tổng giám đốc anh minh...

Yoongi: từ hôm nay ngày nào cũng phải đến đây! Làm việc nhà, nấu ăn, đi chợ, giặt đồ cho tôi!

Y/N: Yah!! Tôi chưa được trả lương mà anh sai vặt tôi thế này sao hả?

Yoongi: *anh đưa một đống bill thanh toán tiền cho bạn* trả cô thế này đủ làm việc cho tôi chứ?

Y/N: *bạn cầm những tờ bill lên xem* tiền học? Tiền nhà? Sao anh lại biết mà trả cho tôi chứ...

Yoongi: tôi có tính hay tìm hiểu nhân viên của mình! Tiền học và tiền nhà của cô tôi trả đủ rồi... cô phải đến đây làm việc cho tôi đấy... *anh quay chiếc spinner trên tay*

Y/N: cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm! *bạn bỗng rơi nước mắt*

Yoongi: thật ra nếu cô muốn, có thể đến đây ở... phòng thì nhà tôi không thiếu đâu! Cô cũng đỡ phải thuê nhà

Y/N: sao anh tốt với tôi vậy? *bạn lau nước mắt*

Yoongi: muốn biết sao?

Y/N: phải!

Yoongi: vì cô đột nhập nhà tôi hai lần!

Y/N: thì có liên quan gì?

Yoongi: tôi sợ lúc tôi ngủ cô lại đột nhập lần nữa! Nên ở đây đi, tôi đỡ phải lo

Anh gãi đầu, vì cái lý do anh đưa ra hết sức.... xàm! Vậy mà bạn cũng tin thật và nói với anh rằng sẽ ở đây khi cần còn không thì sẽ về nhà. Anh tuy không quan tâm lắm nhưng chả hiểu sao lại thấy khá thú vị khi có bạn ở đây tán dóc cùng anh. Bạn thì vẫn đang tò mò vị tổng giám đốc được mọi người mệnh danh là tài giỏi này thực sự là người thế nào.

~Mun
Nhạt pt.2
Tem: Minamoto_Aiko
Có câu hỏi nào dành cho Au hãy đến "Q&A with Author" để hỏi nha=)
Continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro