28 (long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy của bạn phổ biến về nội dung đề án cuối năm cho từng nhóm. Nhóm bạn phân công mỗi người làm một đề án riêng rồi lọc lại làm thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Bạn được phân công tìm hiểu về công trình còn bí ẩn ở trong khu vực. Bạn khá tò mò vì tại sao đề năm nay của bạn khá lạ so với bình thường. Bọn con gái trong nhóm sở dĩ ghét bạn nên niềm nở gợi ý cho bạn đến căn dinh thự lớn ở cuối khu, nghe nói nơi đó vừa bị ẩn và có nhiều thứ thú vị lắm. Bọn con trai đòi làm thay vì sợ bạn là nữ đi một mình vào đó thì nguy hiểm lắm. Nhưng biết sao được bọn con gái đã bịt miệng bọn kia lại và bảo bạn phải hoàn thành bài càng sớm càng tốt.

Bạn về nhà chuẩn bị nhiều đồ dùng phòng thân và có khả năng sử dụng nhiều, có thể giúp được bạn. Trên đường đi thì bạn có tìm hiểu về căn sinh thự này ở trên mạng. Mọi thứ thật mờ nhạt khi tin nào cũng chẳng liên quan đến tin nào. Bạn chỉ biết đây là căn dinh thự lớn nhất ở đây! Bạn đứng trước cổng lớn, còn cách một khoảng sân rộng mới vào đến được cửa chính. Tay bạn nắm lấy thành cổng hét lớn xem có ai trong nhà không. Nhưng vừa chạm vào thì cổng không khóa và đóng mở được. Bạn tùy tiện bước vào bên trong, trời chẳng hiểu sao tối sầm lại và lách tách mưa. Bạn chạy nhanh vào đến chỗ che để khỏi ướt. Sau lưng bạn đây là cửa chính của căn dinh thự, dù gì cũng đến đây còn gặp trời mưa nên bạn gõ cửa vài cái rồi mở cửa ra.

Kèm theo đó là câu hỏi xem có ai ở nhà không? Bạn tiến vào trong thì cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo. Bạn nghĩ do mưa nên gió thổi mạnh! Móc chiếc đèn pin trong balo ra bạn đi xung quanh để "khám phá". Nơi đây thật sự rất sạch sẽ, không có dấu hiệu bị bỏ hoang. Đồ đạc trong đây cũng vô cùng quý giá, nhìn sơ sơ những bức tranh trên tường và bộ bàn ghế ngoài phòng khách kia là đủ biết là đồ xịn rồi. Bạn loanh quanh lên lầu, bước vào từng căn phòng. Vừa chạm vào tay nắm cửa thì đèn pin của bạn chập điện và tắt ngỏm. Lúc này bạn sợ hãi cố đập để nó lên đèn. Sống lưng bạn lạnh ngắt còn nghe văng vẳn bên tai tiếng ai nó quát to. Bạn run cả người, cặp mắt kính rơi xuống đất. Bạn cố tìm nó dưới đất thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc nghe thật sự rất đáng sợ. Đó là tiếng piano và tiếng cười của trẻ em. Bạn sợ đến phát khiếp tay chân luống cuống tìm kính.

"Mau ra khỏi đây và biến đi! Tôi chẳng biết sẽ làm gì cô đâu!"

Tiếng ai đó gằn giọng bên tai làm bạn la lên chạy xuống cầu thang rồi mò đường chạy khỏi ra căn dinh thự. Bạn dầm mưa chạy về nhà trong người vẫn chưa hết sợ hãi. Người bạn run lên vì sợ và lạnh, giọng nói kia nghe như một lời đe dọa. Nhưng với những tư liệu ít ỏi này làm sao bạn có thể làm đồ án được? Bạn vò đầu bứt tai muốn chết oách đi cho xong.

Những ngày sau đó bạn vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên bạn không nói chuyện nhiều với mọi người, bọn nữ sinh kia thừa dịp nói với mọi người rằng bạn sau khi đi làm đồ án từ căn sinh thự đó về thì bị ma theo nên không thể tiếp xúc với mọi người. Ai nấy xa lánh bạn, bạn chẳng hiểu sao cũng chỉ để ngoài tai và tận dụng mọi lúc trong giờ học để làm đồ án. Đồ án này cực kì quan trọng với bạn, công th bạn muốn xin vào làm đòi hỏi rất cao và điểm đồ án này là một trong những yêu cầu đó. Bạn bất chấp mọi thứ để có thể được vào làm tại đó, nơi đó là nơi bạn có thể phát huy toàn bộ tài năng của mình.

Sau khi không còn gì để có thể viết tiếp, bạn làm liều quay lại nơi đó một lần nữa. Lần này mọi thứ có vẻ sẽ chuẩn bị tốt hơn lần đầu. Bạn vào trong, tay cầm đèn pin mà vẫn run. Bạn vào từng căn phòng, mọi phòng đều trống chỉ có một căn phòng tối, tren tường và trên sàn nhà đều có rất nhiều vết đỏ mà bạn nghi là máu. Trên tường còn dán hình các nạn nhân, đều được gạch chéo bằng mực đỏ. Trên đó còn có tóc, có da thậm chí là những con búp ba tượng trưng cho mỗi nạn nhân bị gạch. Có con thì mất đầu có con mất tay, chân, có con thì bị rạch bụng.... Bạn hoảng hốt ngã xuống mặt đất. Bạn đang nghĩ mình đã đến một nơi mình không nên đến! Mọi thứ xung quanh bạn kinh khủng đến mức ám ảnh. Bên ngoài đánh một tiếng sấm to làm bạn hét lên. Và sau đó... không còn sau đó nữa.

Bạn tỉnh dậy trên một chiếc ghế! Tay chân bị cột lại, miệng thì dán băng dính. Bạn nhìn lại thì bạn vẫn trong căn phòng đó. Bạn nghĩ đời bạn đến đây đã kết thúc rồi! Người kia đang ở đây và kết cục của bạn sẽ như những con búp bê trên tủ kia. Bạn khóc to, la lớn nhưng không phát ra tiếng được, chỉ có thể ậm ự trong cổ họng. Cánh cửa mở ra một người con trai trẻ bước vào trên tay là một con dao. Bạn lắc đầu cầu xin người kia tha cho bạn. Người kia móc trong túi ra thứ gì đó. Bạn cúi đầu nhắm nghiền mắt chấp nhận cuộc đời của mình. Người kia dùng tay nâng cằm bạn lên để lên mặt bạn thứ gì đó rồi gỡ băng dính cho bạn. Bạn mở mắt, thở gấp rồi nhìn người kia, trên khuôn mặt bạn là chiếc mắt kính bạn đã đánh rơi ở đây lần trước. Người kia dựa lưng vào khoanh tay nhìn bạn, cởi nón ra lúc này bạn mới thấy rõ khuôn mặt kia. Anh vò tóc lại một chút rồi nói chuyện với bạn.

Yoongi: chẳng phải tôi đã nói cô không nên quay lại đây sao?

Y/N: tôi xin lỗi... tôi sẽ đi! Làm ơn đừng giết tôi... làm ơn

Yoongi: giết? Cô nói cái quái gì thế? À... khi nãy cô hét là vì mấy cái thứ trong căn phòng này sao? Đây là phòng dựng phim... phục vụ cho bộ phim của tôi thôi * anh bật đèn*

Y/N: còn... máu? Những người trên tường kia? Và còn căn dinh thự bị bỏ hoang? Và tại sao anh lại trói tôi thế này?

Yoongi: *anh đi đến đưa dao lên cao* thì kết cục của cô đấy!

Y/N: *bạn lại nhắm mắt*

Yoongi: *anh cắt đứt hai sợi dây trói tay và chân bạn* cô không nên tò mò tìm hiểu đời sống người ta như thế!

Y/N: cảm... cảm ơn anh *bạn xoa xoa gáy của bạn. Khi nãy anh có đập vào gáy bạn để bạn bất tỉnh một tí*

Yoongi: tôi đập trong mạnh đến mức cô bị chấn thương lâu dài đâu! Vài ngày là hết thôi... còn bây giờ! Về đi. Đừng đến nhà tôi một lần nào nữa! Tôi đây đã quá hiền lành để có thể đối xử với cô tốt thế này!*anh quay lưng rời đi*

Y/N: khoan đã * bạn níu tay áo anh*

Yoongi: sao? Muốn thứ cảm giác bị giết hả?

Y/N: không... tôi chỉ muốn xin phép anh cho tôi đi quanh nhà anh được chứ? Tôi thật sự muốn hoàn thành đồ án mà... *bạn cúi mặt*

Yoongi: pssss đồ án điểm đạt là được... không cần soạn chi tiết đâu.

Y/N: tôi cần điểm giỏi! Tôi muốn được vào công ty MY *bạn chùi khóe mắt*

Yoongi: MY? Thế cô không phải lo nữa... cứ về làm đồ án bình thường đi! Sau này chỉ cần nộp đơn, lúc đó cô sẽ được nhận! Được chưa? Bây giờ cô ra khỏi nhà tôi được rồi chứ??

Y/N: sao mà được chứ? Anh nói cứ dễ dàng lắm...

Yoongi: *nâng cằm bạn lên, lau nước mắt cho bạn* dễ thật... tổng giám đốc công ty thì việc gì cũng dễ dàng *anh đưa khăn cho bạn lau mồ hôi*

Y/N: anh là? Min Yoongi? *bạn shock toàn tập*

Yoongi: ừ phải! Đây là nhà tôi, chỉ là tôi ít khi ra ngoài nên mọi người nói đây là nơi bị bỏ hoang... còn các thứ trong phòng này và những bức ảnh kia đều là giả thôi! Người trong ảnh là bạn tôi cả, họ cũng tham gia bộ phim này. * anh vừa nói vừa nhìn bạn*

Y/N: oh... mà sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi được đặt cách sao?

Yoongi: không làm vậy cô có chịu ra khỏi nhà tôi hay không đây? Tôi chưa báo công an rằng cô đột nhập nhà tôi 2 lần rồi đấy!

Y/N: àh... xin lỗi * bạn gom đồ đạc của mình rồi đi về phía cửa* tôi về đây... tạm biệt anh

Yoongi: này!

Y/N: sao ạ?

Yoongi: ngày mai... đến nhà tôi được chứ? Tôi có chuyện nhờ cô! Chỉ là... và chuyện nhỏ nhặt thôi đừng hiểu lầm *anh từ lạnh lùng chuyển sang ấp úng*

Y/N: được! Giám đốc tương lai nhờ gì tôi cũng sẽ giúp hết mình mà! *bạn cười với anh rồi rời đi*

Yoongi: từ hôm nay có người chơi cùng rồi! Cơ mà, mình kêu nó đến ngày mai làm gì nhỉ? Ơ... mình không có gì cho nó làm thì bảo nó đến làm gì nhờ? Tại sao mình lại bảo nó đến nhà vậy ta? *anh vò mái tóc* bữa nay khùng khùng gì đâu không... *anh nhìn theo bạn một tí và bắt tay vào dọn dẹp phòng*

~Mun
Nhạt vồn=)
Tem: MinNhii
Continue.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro