37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay đến đây sớm hơn dự tính, đứng đây lâu như vậy mà vẫn chưa thấy em đâu cả. Vừa than vãn thì em đạp xe đến rồi kìa. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh giống như vừa mới tới, em hớt hải gạt chống rồi chạy đến chỗ anh.

Y/N: em chào anh *em cười tươi với tôi*

Yoongi: đạp xe mệt không? Uống nước đi này. *tôi đưa em chai nước*

Y/N: cảm ơn anh ... à đây là sách mà anh nhờ em mua! Hôm nay em trực lớp nên đến trễ một chút, anh đứng đây lâu chưa? *em nhận nước từ tay tôi rồi đưa sách cho tôi*

Yoongi: không! Anh vừa đến.

Y/N: em còn giúp anh được gì không ạ?

Yoongi: à... bây giờ thì không. Nếu cần anh sẽ nhắn tin cho em. Em hôm nay học về trễ vậy?

Y/N: dạ em... em chỉ đến trực lớp thôi

Em có vẻ muốn giấu tôi điều gì đó. Em ấp úng, hai tay ôm chặt chai nước tôi đưa, mặt còn không dám ngửa lên nhìn tôi. Em của tôi hiền lắm, người ta nói gì cũng nghe, người ta nói gì cũng làm. Em cần tiền chi trả cho cuộc sống sinh viên của em. Xa quê, em chỉ lủi thủi có một mình. Tôi quen em khi em bị một người khách mắng vì em lỡ làm đổ thức ăn lên người họ. Em làm thuê, chỉ cúi đầu liên tục xin lỗi người ta, tôi thấy vậy liền đền tiền cho người ta rồi từ đó tôi liên lạc qua lại với em. Tôi hay nhờ em mua những quyển sách vì gần ký túc xá của em có một chỗ bán sách rất lớn, sách nào cũng có. Tôi có đủ khả năng để tự đến đấy mua nhưng tôi lại không làm vậy. Từ lúc quen biết em, nói chuyện với em tôi thấy thương em lắm. Tôi lấy cái cớ mua sách để gặp được em. Cơ quan của tôi gần ký túc xá của em, mỗi sáng tôi đều thấy em qua nhà bà chủ ký túc xá làm việc nhà lấy tiền theo số lượng việc làm, thấy em chơi với những đứa trẻ trong khu, thấy em đạp xe đi học, đi làm thuê. Tôi biết từng nơi em làm, em học, em hay ghé qua. Từ khi nào tôi đã thuộc lòng nó như muốn thâu tóm em trong lòng bàn tay. Em luôn bị bạn bè nhờ vả, họ lấy đồng tiền ra để khiến em làm theo ý họ. Tôi thương em, tôi đã nhiều lần ngõ lời có ý giúp nhưng em đều từ chối... thật quá đau lòng.

Yoongi: mau nói cho anh biết. Em không giỏi trong khoảng nói dối đâu.

Y/N: ummm em... em đi học nghề hộ bạn. Cậu ấy hôm nay có việc bận. *em không dám nhìn tôi*

Yoongi: nó trả em bao nhiêu?

Y/N: em...

Yoongi: mau nói!

Y/N: hai trăm ạ

Yoongi: anh sẽ trả em gấp 3 lần như thế! Việc làm của em là ở nhà và đi học thôi. Dù ai có nhờ cũng không được làm, em nhớ chưa?

Y/N: Yoongi... hôm nay anh nói nhiều hơn mọi ngày đấy. *em có vẻ rất ngạc nhiên*

Yoongi: Từ bây giờ anh sẽ thuê em! Chỉ được làm theo việc mà anh giao... không được nhận lời làm việc cho bạn nữa, hiểu không?

Y/N: em biết.

Yoongi: ngoan! *tôi xoa đầu em* anh có thứ này cho em

Tôi đưa cho em một chiếc điện thoại, nó cùng loại với cái tôi đang dùng. Nói nôm na là đồ đôi đấy vì vừa ra nên tôi đã mua 2 cái để được khuyến mãi thêm đồ. Vừa đưa cho em thì em ấy liền tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

Y/N: anh à cái này mắc tiền lắm đấy! Em không nhận đâu

Yoongi: giữ đi, điện thoại cũ của anh không dùng nữa nên mới cho em đấy. Giữ để liên lạc với anh, còn cái cũ của em thì bán đi lấy tiền ấy mà dùng. *Tôi lại nói dối em rồi*

Y/N: anh thật tốt với em Yoongi! Em cảm ơn anh nhiều lắm

Yoongi: cảm ơn? Cảm ơn cái gì? Em mắc nợ anh nhiều lắm có biết không?

Y/N: dạ?

Yoongi: anh cho em nhiều thứ như vậy em cũng phải nợ ơn anh chứ nhỉ?

Y/N: thế em có thể trả ơn anh bằng cách nào?

Yoongi: lên xe đạp đi, dẫn anh về ký túc xa của em. Anh xin bà chủ cho em trả phòng. Về nhà sống với anh.

Y/N: anh có biết anh đang nói gì không Yoongi? *trời tuy tối nhưng tôi thấy mặt em đã ửng hồng lên cả rồi*

Yoongi: mau nào, em phải về nhà anh sống cùng đấy. Anh không muốn ngày nào cũng phải nhắn tin với em đâu! Chạm mặt nhau nhiều thì tình cảm nhiều hơn... không phải sao?

Này! Vì em mà hôm nay tôi phá lệ nói nhiều lắm đấy em biết không? Em đỏ mặt khi tôi nói với em điều đó. Tôi liền nắm tay em, tay kia xoa đầu em rồi cười nhẹ.

Yoongi: tối rồi, mau đi nào... không bà chủ ngủ thì em lại không về nhà anh sớm. Anh mong em đến phát điên rồi.

~Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro