38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chầm chậm bước đến chỗ tôi, nhảy đang hù tôi một cái nhưng tôi chẳng sợ gì cả. Đã vậy còn đang chú tâm vào đống giấy trước mặt.

Yoongi: em tưởng anh sẽ sợ những thứ như vậy sao?

Y/N: chẳng biết đùa gì cả *em ngồi vào ghế xích đu bên cạnh tôi*

Yoongi: cuộc thi sắp mở ra rồi, anh sẽ nổi tiếng đấy *tôi nhìn em nói*

Y/N: anh thì sướng rồi, nổi tiếng rồi thì đừng quên em nhé! *Em cười nói với tôi*

Yoongi: Ừ anh sẽ quên

Y/N: đừng đùa thế chứ? Mà sao nhìn anh buồn thiu vậy?

Yoongi: bài hát thì viết xong rồi, nhưng anh thiếu nữ hát chung.

Y/N: hmmm..em giúp có được không?

Yoongi: em? Em biết hát sao? Nào thử hát anh nghe xem

Y/N: lúc nào cũng chỉ biết chê trách người ta.

Tôi đưa em bản nhạc của tôi, chỉ cho em phần mà em cần hát. Em bắt giọng một chút rồi bắt đầu hát, giọng hát em trong trẻo nhưng ấm. Em hát bài hát của tôi hay không chê vào đâu được, tôi nghe mà mê mẫn. Đây là lần đầu tôi nghe em hát, thật sự rất hay.

Y/N: thế nào thế nào? Được không?

Yoongi: được... được! Từ ngày mai hay đến đây tập hát với anh nhé?

Y/N: được thôi! Rất vui được hợp tác với anh Yoongi! *em hí hửng nói*

Em luyện tập rất chăm chỉ. Em tuy tính tình con nít nhưng khi tập em rất nghiêm túc. Nghe mẹ em nói ở nhà em cũng ngân nga ca khúc của tôi. Em nói muốn tôi hoàn thành ước mơ anh ấp ủ. Em nói em muốn làm tôi vui. Em nói em muốn thấy tôi tỏa sáng trên sân khấu. Em muốn mọi thứ tốt về phần tôi. Nhưng vào 1 ngày ba tuần trước buổi thi. Đoàn văn nghệ của khu đã trở về sau thời gian đi thi ở thành phố. Một cô gái trong đoàn ấy hát rất hay, cô ấy đã tìm đến tôi khi nghe tin tôi sắp đi thi. Tôi cũng nghe thử giọng của cô khi thử với bài hát. Nó hợp với bài hát hơn rất nhiều nhưng điều tôi đắn đo ở đây là em. Tôi không biết nên chọn em hay chọn cô gái kia để cùng hát. Nhưng em đã thấy, em thấy tôi và cô ấy hát thử chung với nhau. Em vỗ tay và cười khi tôi vừa kết thúc bài hát. Tôi thẫn thờ rồi chạy đến chỗ em.

Yoongi: em đến rồi sao?

Y/N: chị ấy hát thật hay... anh nên chọn chị ấy để hát chung cùng anh! Đừng lo cô ấy sẽ tập bài hát ấy nhanh thôi *em cười một cách gượng gạo*

Em bỏ đi với lý do có việc bận. Tôi biết em giận tôi lắm, tôi biết sau khi khuất mắt của tôi em sẽ khóc. Tôi lúc đó lại không làm gì, tôi quay lại cùng tập với cô gái kia. Ngày qua ngày chúng tôi cùng nhau luyện tập, tôi cũng thấy vài lần em thập thò sau chiếc cầu trượt kia xem tôi luyện tập. Giọng của cô ấy rất hay rất hợp với bài hát nhưng nghe lâu tôi vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Nghiên cứu lại vẫn chẳng thể hiểu cô ấy thiếu thứ gì. Ngày thi gần kề, tôi ngày càng áp lực vì cái cảm giác thiếu thốn ấy luôn xuất hiện khi cô gái kia hát. Tôi vò đầu bất lực vào trước ngày thi. Tôi đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó nhưng lại vô thức bấm số của em. Giọng em vang lên phía bên kia làm tôi hết ngay cảm giác khó chịu ban nãy.

Y/N: anh không sao chứ? Sao im lặng như vậy? *giọng em lo lắng*

Yoongi: anh... anh chỉ muốn em hát ca khúc của anh lại một lần nữa

Y/N: được thôi... dù sao mai anh đi thi rồi. Động lực thi tốt nhỉ?

Tôi cười, em hát cho tôi nghe. Cái khó chịu trong lòng bỗng tan biến, tôi biết đã thiếu thứ gì rồi. Thiếu sự tình cảm, tình yêu chân thật. Em hát với cả tấm lòng của mình.

Yoongi: này! Em có thích anh không?

Y/N: sao... sao lại hỏi thế? *em nói vấp*

Yoongi: nếu có thì mai hãy cũng đi thi với anh! Còn nếu không thì cứ ở nhà đi... Anh thích em lâu lắm rồi đấy

Y/N: đừng có mà ghẹo em

Yoongi: anh nói thật lòng đấy... nhớ nhé!

Tôi nói ra tâm tình của mình cho em. Em cúp máy, tôi nhắn cho cô gái kia về việc cô ấy không cần phải hát cho tôi nữa rồi cũng lên giường ngủ sớm cho cuộc thi sáng mai. Sáng hôm sau, tôi đứng đợi em ở khu trò chơi. Tôi nghĩ em sẽ không ra đâu vì tôi có là gì của em đâu? Vừa định đeo cây guitar đi đến cuộc thi một mình thì em đã chạy đến và kéo lấy tay áo tôi.

Y/N: định đi đâu? *em vừa nói vừa thở*

Yoongi: em đến rồi...

Y/N: *em nắm tay anh* em cũng thích anh đồ khó ưa

Tôi ôm chặt lấy em sau đó cùng em đến cuộc thi. Hôm đó đạt giải không cao nhưng tôi lại có một giải khác lớn hơn. Đó là em.


~Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro